Chap 4: "Halloween"

253 10 0
                                    

Quá sức chịu đựng, Chishi đau đớn gục té khỏi ngựa. Con ngựa chở Usagi cứ thế mà chạy đi băng băng cùng tiếng thét vang vọng của Hoàng tử:

- Chishi tỷ!!!

Ngay lúc ấy, Sakai đến, chém một nhát khai tử tên lính rồi thúc ngựa đuổi theo Usagi. Tamo thì chạy đến đỡ Chishi. Nhìn thấy cung tên cắm sâu vào người bạn mình, máu đẫm cả áo, cô hoảng sợ, hỏi:

- Chishi... Chishi, cậu không sao chứ?

- Tamo... Tamo!!!

Chishi cố gượng, nắm chặt tay Tamo. Nhưng dường như không chịu nổi nữa, cô gục đầu vào vai Tamo, ngất lịm. Tamo thót tim, vội lay mạnh Chishi, liên tục gọi tên cô:

- Chishi...Chishi!!!

Khép lại cuộc chiến với tổn thất nặng nề. Quân triều đình đã tạm rút lui về Kinh thành.

Nhìn thấy Thái y và những người hầu cận chạy ngược chạy xuôi cứu chữa vết thương cho Chishi mà lòng Norido chẳng hồi nào yên. Cô đặt tay lên ngực, thầm cầu nguyện:

- Mong Chishi bình an vượt qua!

Mất hơn nửa ngày trời, Chishi mới qua cơn thập tử nhất sinh. Ba cô nàng lặng im đứng bên giường bệnh.

Một tên lính chạy vào phòng, cấp báo:

- Thống lĩnh đến!!!

Cả ba quay ra tiếp đón.

Shin bước vào phòng nhìn Chishi đang nằm bất động trên giường, gửi đôi lời thăm hỏi:

- Cô ấy không sao chứ?

- Không sao! Cậu ấy vừa mới ngủ đó thôi!

Norido lắc đầu, cười nhẹ rồi tiếp tục dọn dẹp mớ dụng cụ điều trị trong phòng.

Nhìn thấy mọi người đều bình an, Yuki mới có thể thở phào nhẹ nhõm:

- May mà có các cô trợ giúp!

- Hoàng tử không sao chứ?

Toji chợt lên tiếng. Trước sự quan tâm ấm áp ấy, Yuki gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười:

- Hoàng tử chỉ hơi chấn động một tí! Cảm ơn các cô rất nhiều!

- Vậy là tốt rồi!

Norido thầm tạ ơn trời đất. Sau một hồi im lặng suy tư, Tamo mới mở lời:

- Chúng tôi có thể đến thăm Hoàng tử chứ?

- Tất nhiên! Hoàng tử mong gặp các cô lắm!

Gương mặt Yuki rạng rỡ lên trông thấy, vui vẻ đáp trả. Một tiếng thông báo vang vọng đến họ:

- Hoàng tử đến!

- Chishi tỷ!!!

Usagi hối hả chạy tót vào trong, đến cạnh giường Chishi. Cậu quan sát vết thương của cô rồi quay sang hỏi:

- Tỷ ấy không sao chứ ạ?

- Không! Em đừng quá lo!

Thái độ vừa lo lắng vừa sốt ruột của cậu nhóc đáng yêu này khiến Norido không khỏi bật cười.

Những tia nắng cuối ngày len lỏi rơi trên mi mắt Chishi. Cô nhẹ nhàng mở mắt ra.

- Chishi, cậu thấy trong người thế nào rồi?

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ