Chap 28: Không bội ước

27 2 0
                                        

Chishi nấu một chút cháo mang qua phòng cho Shin. Vừa bước vào đã thấy cậu say ngủ, cô đặt tô cháo lên bàn rồi đến ngồi bên cạnh.

"- Ngủ say thế này, chắc là mệt mỏi lắm!"

Mủi lòng, Chishi khẽ chạm tay lên vầng trán nóng hổi của Shin. Cơ mặt cậu có chút động đậy, mồ hôi liên tục chảy xuống, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

- Mẫu thân... ơi...!!!

"- Mẫu thân?"

Chishi kinh ngạc khi nghe thấy lời nói mớ của Shin. Cô chợt nhớ lại câu chuyện mà Hakusho kể.

<<

Vào một đêm mùa đông giá rét, có đôi phu phụ mang con lên núi, giao cho vị Thiền sư.

- Xin ngài hãy nuôi nấng và bảo ban thằng bé giúp tôi! Chiến tranh liên miên, không tiện dắt trẻ con theo!

- Liệu có ngày trở về không?

Vị Thiền sư lên tiếng hỏi đôi phu phụ. Họ nhìn nhau rồi cúi đầu ái ngại:

- Khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi sẽ trở lại! Thật lòng trông cậy vào ngài!

Cậu bé nắm chặt tay vị Thiền sư, dỗi mắt theo bóng cha mẹ khuất xa dần.

Một năm trôi qua, hai năm trôi qua, tất cả chỉ còn là ký ức. >>

Không ngờ đằng sau vị Thống lĩnh nghiêm nghị, mạnh mẽ như thế lại có quá nhiều vết thương lòng. Chishi nghĩ đến gia đình mình, cô luôn tìm cách trốn cha mẹ đi chơi, lại hay giận dỗi họ đến bỏ ăn, bỏ uống. Gượng cười vì sự trẻ con của bản thân, rơi lệ cho những mất mát, cho sự tàn khốc của vùng đất giao chiến triền miên này. Bao giờ con người mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Dòng suy nghĩ như quay cuồng trong tâm trí cô.

" - Chúng ta vốn không thuộc cùng một Thế Giới!"

- Là Chishi à?

Shin mơ màng tỉnh giấc, khẽ lên tiếng gọi. Như bị kéo về với thực tại, Chishi giật mình, suýt ngã bật ra phía sau nhưng Shin đã kịp đỡ lấy eo cô. Thay vì cảm giác xấu hổ, Chishi vỡ oà, nước mắt chảy dài.

- Sao lại... sao lại thế này?

Shin hoảng hốt buông tay ra, giọng đầy lo lắng. Chẳng thể kìm nén được, Chishi đành cúi gằm mặt xuống, che giấu những giọt nước mắt yếu lòng. Điều này càng khiến Shin rơi vào chuỗi hoang mang không lối thoát, nghĩ ra được gì liền lập tức hỏi ngay:

- Cô giận tôi chuyện hôm qua sao? Thật sự tôi cũng không nhớ! Chishi à...?

- Không phải đâu! Tôi qua thăm cậu đấy! Mau khỏi bệnh để còn cãi nhau nữa chứ!

Gạt vội dòng lệ, Chishi nhìn thẳng vào mắt Shin, nở nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng.

- Chishi...!!!

Shin cố gọi nhưng cô đã đi mất rồi. Liếc thấy tô cháo trên bàn, những cảm xúc trái chiều xuất hiện ngổn ngang trong cậu.

Chishi lao thẳng về phòng riêng, đóng sầm cửa lại rồi khuỵu tại cửa, oà khóc nức nở. Cô đấm tay hừng hực vào lòng ngực, bản thân chẳng hiểu nổi chính mình.

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ