Chap 30: Chỉ là vọng ảo

40 2 0
                                    

Thấy gương mặt u ám của Norido, Chishi vừa băng bó cho binh sĩ vừa nhắc nhở cô:

- Hay cậu nghỉ ngơi đi, tìm Hakusho nói chuyện lấy lại tâm trạng nào!

- Chắc gì lúc này cậu ta muốn gặp tớ!

Norido nhếch miệng cười khẩy một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Biết chẳng thể thay đổi được gì, Chishi đặt tay lên vai Norido, trấn an:

- Tớ hiểu cảm giác của cậu! Nhưng Hakusho thật sự rất đáng thương!

- Cho dù trong lòng Hakusho có tớ thì sao chứ? Cuối cùng tất cả... cũng chỉ bằng không mà thôi!

Norido kìm nén đến mấy thì ánh mắt rưng rưng kia đã phản bội lại cô.

"- Cuối cùng tất cả... cũng chỉ bằng không sao?"

Cánh cửa phòng Hikari hé mở, gió tuyết ùa vào, cảm nhận được, cô khẽ lên tiếng:

- Tìm ta có việc gì? Muốn xử lý thế nào tuỳ các người!

- Nói chuyện một lúc được không?

Hakusho khép cửa lại, bước đến bàn trà, lặng lẽ ngồi xuống. Dù vậy, Hikari vẫn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ cười nhạt nhẽo:

- Để cô ấy thấy chúng ta thế này, sẽ không tốt đâu!

- Nói chuyện của chúng ta!

Hakusho hắng giọng, đi thẳng vào vấn đề. Bốn chữ "chuyện của chúng ta" khiến Hikari bật cười khinh khỉnh, liếc sang nhìn cậu:

- Chúng ta còn gì để nói?

- Hikari!

Chút bình tĩnh cuối cùng cũng bị Hikari phủi sạch, Hakusho bước nhanh đến cạnh, kéo cô xoay người lại. Cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương, khoảng không lặng im đủ để nghe rõ từng nhịp thở.

- Hứa hẹn với cô ấy cũng là chàng, bất chấp mạng sống để cứu cô ấy cũng là chàng? Vậy chuyện của chúng ta phải nói thế nào?

Nghẹn lòng, Hikari giương đôi mắt đầy oán trách, lớn tiếng hạch sách. Hakusho như chết lặng, chẳng thể hé môi nửa lời. Điều này càng khiến Hikari thêm kích động mà hất tay cậu ra, gằn giọng:

- ShiO này đã chết từ cái ngày đó rồi!

- Nàng có biết ta đã tìm nàng khổ sở đến mức nào không? Ba năm rồi, Hakusho ta đã sống trong cô đơn, dằn vặt như thế nào? Ta đã cố gắng tỏ ra vui vẻ, cố gắng quên đi! Tại sao, tại sao sớm không đến, muộn không đến, lại đến vào lúc này?

Mắt Hakusho đỏ rực lên, trái tim co thắt, từng câu từng chữ đều mang theo nỗi đau xé lòng. Cô đáp lại cậu bằng nụ cười lạnh lẽo:

- Đang trách ta sao? Trách ta trở về phá hoại chuyện tình của chàng à?

- Đừng cố chấp như thế nữa!!!

Hakusho gào lên, túm chặt hai vai cô.

- Tránh ra!!!

Giấu đi những uất ức tận đáy tim, Hikari xô cậu ra, rút chủy thủ đâm thẳng đến.

"Phựt" - máu của Hakusho nơi ngực trái chảy dài xuống, cậu vẫn đứng im ra đó, nhìn cô chăm chăm.

Hikari hoảng hốt, vội rút kiếm, điên cuồng quát tháo:

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ