Chap 61: Thiên Hoa Cổ trấn

27 1 0
                                    

Ngược chiều gió, Sakai lao ngựa thẳng về hướng Cổ trấn.

Một chú đại bàng lớn chao lượn quanh cậu như muốn thông báo điều gì đó. Đoán biết là Phi điểu của Hakusho, Sakai giơ cánh tay lên cho nó đáp xuống. Cậu cẩn thận tháo mẩu giấy trên chân nó ra đọc, sắc mặt bỗng chốc đằng đằng sát khí:

- Chết tiệt!

Nghiến chặt răng rồi vò nát bức thư, Tướng quân điên tiết phóng như bay, hy vọng đuổi theo kịp đoàn quân triều đình.

___________________________________

- Trông tôi tệ hại lắm, đúng không?

Hakusho bật cười thành tiếng, chẳng tránh được sự hổ thẹn vì để lộ bộ mặt yếu đuối của bản thân.

- Không, cậu rất là mạnh mẽ!

Norido lập tức quay sang, hừng hực khí thế, vực dậy tinh thần cho chàng Kiếm khách.

- Phải nói sao ta...?

Sau khi cô đắn đo, sắp xếp xong mớ ngôn từ lộn xộn thì mừng rỡ reo lên:

- Đúng rồi... cậu chính là một nam nhi đại trượng phu!

Nói rồi Norido nhoẻn miệng cười, giơ ngón cái lên minh chứng.

Một ngôi sao băng bất thình lình bay vụt qua, Norido túm lấy tay áo Hakusho giật lia lịa:

- Sao băng... là sao băng!

Chẳng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, cô vội chắp tay, nhắm mắt nguyện cầu:

- Tôi ước... sau này, mỗi nụ cười của Hakusho đều là nụ cười vui vẻ thật sự!

Phong thái sốt sắng cùng trái tim dịu dàng, yêu thương của Norido giống hệt như những vị thuốc mà cô điều chế, giúp vết thương trong lòng Hakusho nhanh chóng được chữa lành.

- Norido!!!

Hakusho khẽ gọi tên nữ nhân trước mặt mình, cảm xúc dâng trào. Cậu kéo Norido lại gần, ôm chầm cô, chẳng muốn rời.

Thân nhiệt toả ra ấm áp, hai trái tim trở nên loạn nhịp vì nhau. Hakusho luồn tay qua sau gáy Norido, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô.

Chìm đắm trong sự ngọt ngào, Norido cũng hôn đáp trả. Những ngón tay cô ghì chặt lưng cậu, thầm mong giây phút này kéo dài mãi mãi.

___________________________________

Tờ mờ sáng, ánh nắng còn chưa lên kịp thì đoàn quân triều đình đã thu xếp xong hành trang, chuẩn bị tiến vào địa phận của Thiên Hoa Cổ trấn.

Cổ trấn độ vào xuân hàng quán mở bán tấp nập, dòng người đông đúc, nhộn nhịp vô cùng. Các dãy nhà treo đầy lồng đèn đỏ, trang trí bắt mắt, mở cửa hoan hỉ đón khách.

Tamokato hớn hở chạy ùa vào cổng trấn, hoà mình trong không khí náo nhiệt.

- Woa, mọi người xem kìa, xem vui chưa kìa!

Sau, cô xoay người lại, vẫy tay với cả bọn. Bản tính hấp ta hấp tấp của Tamokato lại tiếp tục đẩy bản thân sa trước tai hoạ. Cô va phải một người đi ngược chiều khiến cả hai chao đảo, suýt ngã.

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ