Chap 58: Ảo mộng song hành

21 3 0
                                    

Quay trở lại lều trị thương, Hakusho hóng tình hình. Norido chau mày đăm chiêu, hàng vạn câu hỏi ngổn ngang trong đầu được tống khứ ngoài bằng tiếng thở dài:

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

- Tớ không rõ nữa! Khi đến nơi, Tamo đã nằm bất tỉnh bên bờ hồ!

Toji kể, bản thân cũng hoang mang vô cùng. Không có Chishi và Shin ở đây, Hakusho lập tức lên tiếng thay:

- Lúc đó còn có một người khác ở cạnh Tamo! Hắn ta là kẻ đã tấn công Chishi!

- Các cậu có nhìn thấy mặt kẻ đó không?

Norido khẩn trương thăm dò. Cả Toji lẫn Hakusho đều im lặng lắc đầu. Nhưng không thấy mặt không có nghĩa họ rơi vào bế tắc, Yuki đưa ra chút gợi ý:

- Cơ thể Tamo ướt sũng chắc hẳn do rơi xuống hồ! Nếu kẻ lạ mặt kia có ý xấu, sao lại kéo cô ấy lên bờ làm gì?

- Đúng vậy! Đó chính là điều tôi thắc mắc!

Nghe phỏng đoán của Quân sư, Hakusho liền tán thành. Sau, cậu tiếp tục dẫn dắt cả bọn đi gỡ khúc mắc này.

- Thử nghĩ xem tại sao hắn cứu Tamo mà lại tấn công Chishi?

Ánh mắt Hakusho trở nên sắc sảo lạ thường, khoé miệng nhếch lên một cái đầy đắc thắng. Dường như cậu đã phần nào thấu được sự việc nhưng vẫn muốn nghe thêm ý kiến để xác định rõ thực hư.

Câu hỏi thật đáng suy ngẫm, cả bọn nhìn nhau, đắn đo.

- Đau đầu thật! Chi bằng cứ đợi Tamo tỉnh dậy rồi hỏi!

Norido nhún vai, quả quyết, cắt ngang mạch suy luận của cả bọn.

Trong mơ, trực giác mách bảo Tamo nguy hiểm đang cận kề. Cô hạ mình, nếu không trốn được thì quay về phòng là cách hay nhất. Nghĩ rồi cô xoay lưng, bước đi nhanh như chạy.

- Nhã ý của ta mà nàng dám từ chối sao?

Tể tướng tức giận, lập tức túm lấy cánh tay, nhấc bổng Tamo lên. Hắn một phát vác cô ngang qua vai.

- Này, ngươi làm cái gì vậy? Mau thả ta xuống! Mau thả ta xuống!

Tamo tái mặt, vừa la hét vừa giãy nảy, đấm huỳnh huỵch vào lưng tên Tể tướng nhưng không thể thoát khỏi. Hắn vòng tay, giữ chắc cô trên vai mình, ngang nhiên tiến về phía cổng phủ.

Khung cảnh trước mắt Tamo lùi dần theo từng bước tiến của hắn. Cô bắt đầu cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi. Loáng thoáng bóng vài cung nữ xa xa, Tamo mừng rỡ, dùng hết sức bình sinh mà kêu cứu:

- Cứu tôi với, các tỷ tỷ! Cứu tôi với!

Mặc kệ cô gào thét, đám cung nữ và thị vệ chỉ bẽn lẽn đứng nhìn, chẳng một ai đứng ra can ngăn.

"- Sao... sao lại vậy?"

Đầu óc Tamo quay cuồng, cánh tay cố với tới họ trong tuyệt vọng.

Gả Tể tướng đi thẳng vào phòng, ném cô xuống giường rồi khép cánh cửa lại. Sau, hắn đến cạnh Tamo, bỡn cợt:

- Tên Hôn quân đang lâm bệnh nặng, Thái tử lại chinh chiến sa trường chưa biết ngày về! Ở đây ta mới là người nắm giữ quyền hành, nàng nghĩ xem liệu có kẻ nào dám cả gan chống đối Tể tướng ta!

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ