Chap 32: Lăn vào bếp

23 2 0
                                    


- Cậu muốn chết hả?

Máu xung thiên tuôn trào, Tamo hét toáng lên, ném nguyên thố bột mì về phía Sakai. Nhưng thân thủ của Tướng quân nào có thể để trúng, cậu nghiêng người tránh né, thố bột lao thẳng vào Yuki - người chỉ vừa mới bước được một chân vào bếp.

- Mới vào nhà bếp đã xây xẩm mặt mày rồi!!!

Mặt mày Yuki lem luốc, thở ra cả bột mì. Toji chứng kiến cả thảy, không khỏi ôm bụng cười chảy nước mắt, chân giẫm đành đạch xuống đất. Hít một hơi thật sâu, cố nén cảm giác ức chế trong lòng, Yuki liếc sang Toji, cau có:

- Bộ dạng tôi buồn cười lắm sao?

- Đúng, đúng! Tất nhiên là buồn cười rồi! Haha!

Toji chẳng thể kìm chế được cơn cười hi hả. Thấy nét mặt u ám của Quân sư, Tamo vội chạy đến, phủi phủi lớp bột trên vai áo cậu, gượng gạo nhận lỗi:

- Lỡ tay, chỉ là lỡ tay thôi!!!

- Mà hai cậu xuống bếp có gì sao?

Sakai chợt lên tiếng hỏi. Dù đang trong cơn cười sảng, Toji vẫn cố giải đáp thắc mắc cho Tướng quân:

- Tại Yuki muốn trổ tài nấu nướng ấy mà!

- Chuyện này thì hơi lạ!

Sakai nghĩ ngợi gì đó, rồi nhún vai, chờ xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra.

Yuki tiên phong lăn xả vào màn cắt củ hành. Những nhát dao cắt xuống cực kì dứt khoát. Đắc chí, cậu lên tiếng thu hút sự chú ý của cả bọn:

- Thấy tôi điêu luyện chưa?

- Ủa, hành tây màu đỏ kìa, ngộ quá!

Tamo thích thú chỉ vào mớ hành tây đổi màu. Phút im lặng thoáng qua, họ từ tốn nhìn xuống ngón tay của Yuki.

- Aaaaaa!

Yuki đau đớn, hét toáng lên, nắm lấy ngón tay tuôn máu. Sakai bất lực, đập tay lên trán. Còn Toji và Tamo có trận cười lăn quay.

Gúp cậu băng bó vết thương, Toji vẫn còn khúc khích. Sau, cô cố lấy lại bình tĩnh mà khuyên bảo:

- Không biết mà cứ tài lanh! Lần sau phải cẩn thận hơn đó!

- Cái này chỉ là... sơ xuất thôi!

Yuki cảm giác xấu hổ như muốn chui xuống đất cho xong chuyện. Tamo chề môi, xua tay mà chê cậu:

- Cậu ấy có đụng vô dao kiếm đâu mà điêu luyện được! Cứ để tớ làm cho!

Dứt lời, Tamo xắn tay áo lên, lao đến băm hành liên tục.

"Bộp" - cái thớt đứt thành từng mảng vụn. Cả ba tái mặt, giương đôi mắt kinh hãi về phía Tamo.

- Haha...ha!!!

Tamo gãi đầu, cười e thẹn. Mới có thất bại một lần xá gì. Cô quyết phục thù, nương tay hơn. Cô cắt hành đều đều nhưng được một lát thì nheo mắt khó chịu, sẵn tiện đưa tay lên dụi mí mắt.

- Sao mà cay mắt quá!

- Không được!

Sakai và Toji lập tực hét lên, ngăn cản nhưng vô phương cứu kịp.

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ