Chap 81: Thưởng trà đánh cờ

1 0 0
                                    

Lạc trong giấc mộng, Sakai theo chân một thiếu niên mặc giáp sắt hối hả chạy thẳng vào phòng. Căn phòng khá bừa bộn, chăn gối nằm ngổn ngang dưới đất, ga trải vấy vài vệt máu. Trên trần nhà treo băng lụa trắng lủng lẳng. Vị thiếu niên kia nhặt mẫu thư kẹp bên thành giường, đọc xong thì suy sụp, gào thét quằn quại. Cậu ta cuộn chặt lá thư, đến ngay phủ Tể tướng.

Sau khi đối chiếu nét chữ trong hai lá thư, vị thiếu niên đùng đùng nổi giận, rút bảo kiếm kết liễu tên Tể tướng.

"- Là Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm?"

Mọi thứ đều mờ ảo, duy chỉ thanh kiếm quen thuộc này khiến Sakai nhận ra. Rốt cuộc vị thiếu niên kia là ai, cậu không thể nhìn rõ mặt. Đất trời bất ngờ rung chuyển dữ dội, tiếng mái gạch đổ vỡ cùng tiếng la hét kêu cứu thất thanh. Vị thiếu niên vội vã chạy về phía chính điện.

Bầu trời bấy giờ tối sầm, một con rồng trắng khổng lồ đang công phá toà điện, thảm sát vô số binh lính. Tương truyền rồng trắng vốn sống hoà thuận với bách tín, trừ khi bị đuổi giết, chứ chưa từng gây rối, làm càng. Chẳng hiểu nguyên do nào biến nó trở nên hung tợn như vậy. Giáp chiến với nó, vị thiếu niên không hề nao núng, quyết tâm bảo vệ người dân. Hai kẻ đầy thương tích vẫn điên cuồng chiến đấu. Cuối cùng, rồng trắng trúng đòn, thân thể bị cắt đôi, tan biến giữa không trung.

Chứng kiến khoảnh khắc chiến thắng huy hoàng, Sakai ngỡ ngàng, chôn chân xuống đất. Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm quả nhiên có uy lực sánh ngang với linh thú. Người điều khiển và phát huy được tối đa sức mạnh của nó cũng chẳng thể tầm thường.

Tới đây, Sakai đã ngầm đoán ra danh tính vị thiếu niên. Cậu quay sang tính xác minh cho thật kỹ nhưng Người và cảnh vật xung quanh mỗi lúc mờ nhạt, chìm khuất sau làn sương mù. Tới lúc lớp sương vơi đi, quang cảnh nơi cậu đứng đã đổi khác.

Trước mặt Sakai là bóng lưng một nữ nhân ngồi giữa mặt hồ rộng lớn. Ngoài mái tóc trắng ấn tượng, cậu còn chú ý cả y phục cô ta đang mặc. Chẳng phải là kiểu y phục thời Sudo sao, cũng rất giống bộ mà Tamokato được tặng. Linh cảm mách bảo, thúc giục bước chân cậu. Nữ nhân kia dường như nghe thấy động tĩnh, liền ngoái đầu lại.

"- Là Tamo?!"

Cậu chưa kịp phản ứng, Bạch Long phía trên gầm to đe doạ. Nó lượn vòng tạo thành cơn địa trấn. Mặt hồ bị khuấy động, nước cuộn trào bay ngược lên trời. Sakai hoảng sợ hét lớn, tức tốc lao đến, với tay tới nàng.

- Tamo!!!

Lúc cậu bừng tỉnh, tay vẫn còn chìa về phía giường Tamokato. Kết thúc cơn ác mộng khốn khiếp, cậu thở phào. Những tưởng nhẹ nhõm phần nào thì nha đầu tóc cam toát mồ hôi lạnh, miệng lẩm bẩm gọi cậu. Sakai nhanh chóng sang bên cạnh cô, lay mạnh vai đánh thức.

- Tamo, Tamo!

Có vẻ người gặp ác mộng chẳng riêng gì Sakai. Tamokato bật dậy, cuống cuồng sờ vào ngực trái cậu, quan sát. Mắt cô đỏ hoe, liên tục hỏi:

- Sakai, chàng không sao, không sao chứ?

- Bình tĩnh đã, Tamo! Ta không sao cả!

Kinh ngạc bởi phản ứng kỳ lạ, Sakai giữ lấy cánh tay cô, hết lời trấn an. Tamokato khóc nấc từng cơn, lắp bắp giải thích:

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ