- Cô đồng ý chứ?
Hakusho vừa ngỏ lời thì cũng là lúc tuyết đầu mùa rơi. Khung cảnh lãng mạn thế này thật khó để Norido trối từ nhưng dù gì đi nữa, với cô mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Chưa biết phải xử sự sao cho đúng, Norido chỉ có thể đánh trống lảng, giơ tay ra đón những bông tuyết mịn rồi vờ reo lên:
- Tuyết rơi kìa, đẹp quá, đẹp quá!!!
- Hùm!
Cất công sắp đặt chu toàn, giờ lại bị lơ đẹp, Hakusho cười nhạt một cái rồi quay mặt đi.
Chứng kiến ánh mắt bất lực của cậu, Norido chợt cảm thấy hối hận. Cô hiểu rõ trong lòng mình vốn đã dành sẵn vị trí cho cậu chỉ là trái tim vẫn chưa thỏa hiệp được cùng lý trí.
Tuyết đầu mùa thật sự rất đẹp nhưng cũng chóng tan, cái giá rét của đêm Đông, cộng thêm cái lạnh từ khoảng cách giữa hai con người, Norido dường như không chịu đựng được nữa, nắm chặt lòng ngực mình mà tự nhủ:
" - Can đảm lên Norido!"
Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, Norido e thẹn liếc sang Hakusho rồi khẽ nói:
- Tôi... tôi đồng... ý!!
- Khò... khò...zzz!
Có lẽ đợi câu trả lời quá lâu, trong thời tiết lành lạnh nên chàng Kiếm khách đã ngủ gục tự lúc nào chẳng hay. Thấy gương mặt say ke đó, Norido vừa giận vừa xấu hổ:
- Không được ngủ, không được ngủ, tên ngốc Hakusho!
Cô giơ tay đến đẩy nhẹ vai Hakusho, người cậu lắc lư theo nhịp rồi chợt mất đà mà ngã ầm từ trên mái nhà xuống đất.
- Hakushooo!!!
Dưới hiên, Chishi lặng ngắm mưa tuyết, lòng chất chứa nhiều muộn phiền. Như thấu được nỗi buồn trong ánh mắt ấy, Shin bước đến cạnh cô, trên tay đang cầm chiếc áo choàng lớn.
- Tuyết đẹp nhỉ!
- Ùm! Không ngờ Thống lĩnh cũng có nhã hứng ngắm tuyết rơi!
Chishi liếc sang cậu, nở một nụ cười mỉa mai. Vốn tính an ủi cô nhưng lần nào cũng bị khịa thế này, Shin liền trở mặt, khoác chiếc áo choàng vào người, nhún vai, cười đáp:
- Trời lạnh quá nhỉ!
Thấy thái độ kì lạ của Shin, Chishi mới nhận ra trang phục mong manh mình đang mặc, rõ ràng biết trời lạnh thế mà còn đem áo choàng ra mặc trước mắt cô.
" - Thống lĩnh cả đội quân mà chẳng ga lăng gì sất!"
Chishi tự nhiên nổi giận, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân vô lý như vậy nhưng chẳng lý giải được nguyên nhân. Trút tiếng thở dài, cô xoay lưng bỏ đi, vẫy tay tạm biệt Shin:
- Cậu cứ ở đó mà ngắm tiếp đi!
- Chishi!
Shin lập tức gọi lớn tên Chishi khiến cô giật mình, ngừng bước.
" - Cái quái gì nữa đây!"
Bị gọi thẳng đính danh, Chishi hậm hực nhưng vẫn cố nhịn mà quay sang xem có chuyện gì. Một cơn gió đột ngột tạt qua, hất tung mái tóc cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Vương triều Semino
Aventura4 cô gái vô tình xuyên không đến Vương triều Semino. Chính sự kiện đặc biệt này đã làm xoay chuyển vận mệnh của cả Vương triều. 3 năm trước, binh đoàn triều đình gặp đại hạn, mất mát và chia lìa. 3 năm sau, một lần nữa họ có được những chiến hữu tố...