Chap 48: Giai điệu dĩ vãng

26 3 0
                                    

Trông thấy Chishi từ cổng miếu bước vào, Tamo đã hớn hở vẫy tay, hét lớn gọi cô:

- Chishi, bên này, bên này!

- Giờ này mới về, thả thiên đăng hết rồi còn đâu!

Norido nhún vai, thở dài ngao ngán với cô bạn lề mề của mình. Gượng cười nhẹ, Chishi khẽ gật đầu chào cả bọn rồi đi thẳng vào bàn ngồi.

- Chuyện gì thế?

Toji phát hiện ra nét ưu phiền trên gương mặt Chishi nên lập tức hỏi Tamo và Norido nhưng cô chỉ nhận được cái lắc đầu ngơ ngác.

- Shin kìa!

Thấp thoáng bóng Shin tiến về phía họ, Hira giờ mới hứng khởi reo lên, chạy ùa đến cạnh cậu.

- Mọi người đã thả thiên đăng cả rồi sao?

Câu hỏi vu vơ của Shin khiến cả bọn phải liếc sang nhìn bằng ánh mắt đầy bất lực. Hira ôm chầm lấy cánh tay Shin, nũng nịu:

- Đã hứa cùng thả thiên đăng mà!

- Xin lỗi công chúa, tôi có chút chuyện!

Shin ái ngại, thành khẩn mà nhận sai. Vẫn giữ tay Shin, Hira kéo cậu về phía bàn tiệc, hối thúc:

- Thôi bỏ đi! Huynh nhanh lên nào! Lát nữa còn đi treo điều ước!

Lướt qua chỗ ngồi của Chishi, Shin vô tình chạm phải ánh mắt của cô. Cả hai lặp tức né tránh, trong lòng Chishi vẫn còn rối bời.

" - Như thế có lẽ sẽ tốt hơn!"

Cô thầm tự nhủ với chính mình, hé một nụ cười buồn, cố gắng bình tâm trở lại.

Khi tất cả đã có chỗ ngồi ổn thoả, Usagi lên tiếng khai mạc buổi tiệc:

- Đệ rất vui vì mọi người có thể cùng nhau ăn buổi tất niên hôm nay!

- Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hãy tạm gác lại để đón năm mới nhé!

Hiro tiếp lời Hoàng tử bé, gửi lời nhắn nhủ đến toàn thể khách tham dự tiệc. Sau, cậu lấy ra ba chiếc hộp, đầu tiên đưa cho công chúa, tới Usagi và Tamo rồi nói tiếp:

- Thật ra, tôi đã đặt lễ phục cho tất cả các vị nhưng tới tận bây giờ chỉ được ba bộ may xong! Sau khi đến cổ trấn mới có thể nhận được đầy đủ!

- Wow, thích thật, cảm ơn Trưởng bối rất nhiều!

Tamo mừng rỡ reo lên, vội mở hộp để chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ cả thiết kế lẫn đường may của trang phục. Là hoàng thân quốc thích, vải vóc lụa là không đếm xuể nhưng Hira và Usagi vẫn vô cùng yêu thích món quà bất ngờ này.

- Tiếc thật đó, tớ cũng muốn có đồ mặc đón năm mới!

Norido dõi theo bộ y phục, mặt buồn rười rượi. Hakusho trông thấy liền bật cười ha hả:

- Bộ màu mè của cô đâu, sao không thấy mặc tiếp?

- Nè nè, không chọc tôi, cậu ăn không ngon à?

Norido giận dữ, quay sang, híp mắt đe doạ Hakusho. Toji vui lây, vội đốc thúc cả ba:

- Đẹp thật đấy! Chi bằng vào ướm thử luôn đi nè!

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ