Chap 37: Dòng chảy Thiên mệnh

27 2 0
                                    

Trong lòng Chishi chất chứa nhiều ưu phiền. Cô dạo một vòng quanh miếu thì vô tình gặp Shin. Nhìn vẻ mặt của cậu dường như cũng đang có chuyện muốn trao đổi với cô.

- Mau theo tôi đến thư phòng, thầy Makoto sẽ giúp cô trị bệnh!

Lời đề nghị này vốn không thể từ chối, Chishi đi theo Shin đến diện kiến Thiền sư.

Sau khi được cho phép, cả hai nhẹ nhàng mở cửa, bước vào. Thư phòng đóng kín, dù ban ngày vẫn thắp nến, làn khói bay khiến không gian huyền ảo hơn. Thấy thầy Makoto vẫn gục đầu, im lặng hồi lâu, Chishi khẽ hỏi Shin:

- Thiền sư ngủ mất rồi, hay bữa khác lại ghé?

- Cứ ngồi yên ở đó!

Makoto bất chợt lên tiếng làm Chishi muốn thót tim. Cô quay qua nhìn gương mặt tỉnh rụi của Shin, đoán biết cậu đã quá quen với việc này. Tuy nhiên, sau câu nói đó, Thiền sư lại chẳng hé môi thêm nửa lời.

Kiên nhẫn được một canh giờ, Chishi không ngừng ra hiệu cho Shin.

- Làm sao bây giờ?

- Nóng vội chính là rào cản lớn nhất của con người!

Thiền sư Makoto cuối cùng đã tiếp tục cuộc trò chuyện. Ông từ từ ngước mặt lên nhìn Chishi. Ánh mắt của thầy sâu thẳm như có thể soi thấu vạn vật. Điều này làm Chishi hồi hộp đến lạ, ớn lạnh mà nuốt nước bọt, chẳng dám thở mạnh nữa.

Đẩy ngọn nến về phía Chishi, Makoto bắt đầu chỉ dạy:

- Lửa sẽ giúp con người thanh tẩy tà ma!

Có vẻ như ý thầy bảo Chishi hãy tập trung vào thứ ánh sáng bé bé mà vô cùng uy lực. Cô ngoan ngoãn nghe theo, cố trợn mắt lên, nhìn chăm chăm vào nó.

Nửa canh giờ sau, mắt đã quá mỏi mệt, Chishi liếc sang Makoto thì lại bắt gặp ông ngủ gục.

"- Gì vậy nè? Đã gần hơn hai tiếng đồng hồ mà mình chưa học được gì!"

Trong kho sách mới, Yuki hết lục kệ này đến kệ khác, sự gấp gáp hoá thành cơn hậm hực:

- Dời qua bên này rồi vị trí xếp loạn lên cả!

- Cậu tìm gì sao?

Toji đứng phía sau Quân sư, bất thình lình lên tiếng, vỗ vào lưng cậu. Chạm đúng vào vết thương cũ, theo phản xạ, Yuki lập tức quay sang, dùng cánh tay ép sát Toji vào vách tường.

- A!!!

Toji bị đẩy mạnh, đau đớn bật thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, cô lần nữa chạm trán với ánh mắt đáng sợ của đối phương. Yuki nhận ra Toji, hoảng hốt, buông tay xuống, bối rối:

- Cô... cô không sao chứ?

- Không... tôi... không sao!

Chút dè dặt và hoang mang hiện rõ trên gương mặt Toji. Để che giấu đi, cô gượng cười rồi giả vờ ngây ngô mà hỏi thăm:

- Cậu đang tìm sách gì à?

- À, ghé xem một chút thôi!

Yuki cười trừ, với tay lấy đại một cuốn sách đưa cho Toji, tâm đắc giới thiệu:

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ