Chap 62: Minh Nguyệt trùng lai

17 0 0
                                    

Theo sự sắp xếp của Hiro, cả nhóm dừng chân tại một Tửu quán nhỏ để nghỉ ngơi, dùng bữa. Trước khi rời khỏi bàn tiệc, cậu nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Còn tầm ba canh giờ nữa chúng ta sẽ bắt đầu đến đền thờ Mão thần! Các vị có thể ở lại đây hoặc tiếp tục tham quan Cổ trấn trong khoảng thời gian này!

- Ủa Tamo đâu rồi?

Chishi bỏ đũa xuống, thoáng chốc đã chẳng thấy người ngồi kế bên mình đâu.

Tamo bon chen vào sạp hàng hoá, chăm chú quan sát những miếng bùa vải may mắn. Sau một hồi hí hoáy lựa tới lựa lui, cô cũng chọn được hai miếng ưng ý.

- Cô nương thật có mắt nhìn! Đây là loại bùa uyên ương được đặt trong miếu Mão thần đúng ba năm mà tôi vừa thỉnh về! Có thứ này, chắc chắn cô nương và ý trung nhân sẽ luôn được may mắn, tình cảm thăng hoa!

Ông chủ quán vội vàng khen lấy khen để, tâng bốc hết lời nhằm thúc giục Tamo mua ngay kẻo lỡ. Nghe quảng bá mà cô phát ngại, cố gượng cười:

- Vậy tôi lấy hai cái này nha!

- Cô nương yên tâm! Tôi buôn bán xưa nay chưa gạt ai bao giờ! Phần của cô hết mười lượng bạc!

Ông chủ hớn hở, lập tức tính tiền cho khách quý.

- Mười... mười lượng bạc?

Tamo bị hét giá đến giật cả mình, há hốc mồm, lắp bắp chẳng thành câu. Lén mở túi bạc nhẹ tênh ra kiểm tra, biết bản thân đã vung tay quá trán, chỉ còn vài lượng bạc nhỏ cùng cái mùi nghèo nàn, cô vừa đau lòng vừa xấu hổ.

Trông gương mặt khốn đốn của cô, Hiro bật cười, đến cạnh ứng cứu.

- Mười lượng hình như có hơi quá rồi!

- Trưởng... trưởng bối!

Mắt Tamo như muốn rưng rưng lệ, suýt nữa không biết trốn đi đâu.

- Công tử khoan quở trách! Đây là bùa uyên ương hàng cực phẩm, trước khi đặt trong miếu Mão thần, còn được Long thần chứng giám!

- Vậy à?

Lý sư tặc lưỡi một cái, nhướng mắt lườm ông ta rồi nhếch miệng cười phì. Sợ bại lộ, chủ quán liền đổi sang chiêu thức khác:

- Nếu công tử không tin! Hãy nhìn vị cô nương này, vừa nãy cô ấy mới lựa bùa uyên ương xong thì công tử đến! Đúng là tâm linh tương thông, nhân duyên tiền định!

- Ông nói lung tung gì thế?

Tamo chau mày, bức xúc trước thái độ câu khách bất chấp của lão ta. Trái với cô, Lý sư có vẻ hài lòng, gật đầu tâm đắc:

- Được! Mười lượng thì mười lượng! Cứ tính cho tôi!

Hakusho cùng Norido dạo hết thảy các quầy dược phẩm lớn nhỏ, tay xách nách mang lỉnh kỉnh những thuốc là thuốc.

- Đừng nói với tôi, cô tính gom hết thuốc trong trấn này nha!

Chàng Kiếm khách ngán ngẩm, than ngắn thở dài nhưng Norido chẳng mảy may chú ý đến. Sau một hồi ngắm nghía mẫu cỏ lạ chứa trong hủ thuỷ tinh, cô tò mò hỏi chủ tiệm:

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ