Chap 40: Tâm vô thức

32 3 0
                                    

"Phựt" - cả 3 mũi tên cùng lúc trúng mục tiêu, Chishi vỡ oà hạnh phúc. Trong giây phút ấy, cô mất tự chủ, quay sang ôm chầm cổ Shin, mừng rỡ reo hò:

- Cuối cùng cũng trúng rồi!

Cả hai đang vui thì Chishi chợt phát giác bản thân đã phản ứng quá đà. Cô sượng mặt, vội vàng đẩy Shin ra. Chàng Thống lĩnh cũng bị làm cho rối trí, ngó nghiêng sang chỗ khác, hắng giọng:

- Cũng khá đấy!

- Ùm, tôi là...Chishi cơ mà!

Chishi gải gải sau gáy, cố xuôi theo lời khen của Shin để lảng tránh sự ngại ngùng.

- Thống lĩnh, huynh luyện cung sao?

Tiếng kêu lanh lảnh của Hira cắt ngang mạch cảm xúc của cả hai. Shin khẩn trương tiếp đón Công chúa, cười đáp:

- Đúng vậy! Công chúa có việc gì sao?

- Ta đi tìm huynh đấy! Sẵn dịp này, dạy cho ta luôn được không?

Ngàn năm có một, với lời đề nghị này, Shin chẳng chút do dự mà gật đầu đồng ý. Cậu không quên thăm dò thêm ý định của Hira.

- Tất nhiên là được! Nhưng sao Công chúa lại muốn học bắn cung?

- À... tại... tại ta thích vậy thôi!

Hiro bị hỏi đột xuất, chẳng bịa được gì ngoài một câu nói suông. Dứt lời, cô liếc sang Chishi, hất mặt ngông nghênh:

- Hãy xem Công chúa ta này!

- Cố lên nhé!

Những tưởng Chishi sẽ cau có khó chịu, nào ngờ cô cỗ vũ rất nhiều tình. Cả Shin lẫn Hira đều ngỡ ngàng. Điều này liệu có bình thường không, Hira nhăn mặt, tỏ thái độ dè chừng.

Bên sân luyện kiếm, Hakusho tấm tắc khen ngợi, liên tục đỡ các đòn tấn công từ Norido. Lúc cả hai kết thúc buổi tập, Norido dáo dác tìm Toji nhưng chẳng thấy tăm hơi.

- Toji đi đâu rồi nhỉ?

- Cô nói, tôi mới để ý! Có lẽ đã về phòng nghỉ ngơi rồi!

Hakusho tra kiếm vào vỏ, đảo mắt xung quanh tìm kiếm phụ cô, rồi ậm ừ suy đoán.

- Norido tỷ tỷ, Hakusho ca ca!

Usagi chạy huỳnh huỵch tới chỗ Norido và Hakusho. Thấy chỉ có mỗi Hoàng tử, Norido đỡ vai cậu, hỏi thăm:

- Hiro đâu để đệ đến một mình vậy?

- Sáng sớm Lý sư đã đi làm bánh, hình như nói mang qua cho các tỷ!

Usagi tròn xoe mắt nhìn, có chút ngạc nhiên vì Norido không biết chuyện này.

Toji mang chút ưu phiền gửi vào gió, đôi chân bước dài trên hành lang hướng về phía kho sách mới. Đúng như cô dự đoán, khi nhìn qua khung cửa sổ, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ở đó. Trông vẻ mặt đang miệt mài đọc sách của Yuki, lòng Toji trở nên nhẹ nhàng đến lạ, nụ cười bất giác nở trên khoé môi.

"Phụt" - một mũi ám tiễn bắn thẳng đến vách tường cạnh Yuki. Tuy nhiên, chàng Quân sư lại chẳng có động thái gì là ngạc nhiên cả.

Toji dù nép sát vào cửa, cố mở to mắt hết mức vẫn không soi thấu được một chữ nào trong bức mật thư. Yuki khi đã đọc thư xong, tiện tay hơ nó trước ngọn nến cho cháy rụi tàn. Sau, cậu đứng dậy, bước ra ngoài cửa, có vẻ như muốn đi đâu đó.

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ