Chap 60: Dòng lệ lạnh

21 3 0
                                    

Hakusho thúc ngựa chạy băng băng trên thảo nguyên rộng lớn. Với tốc độ này, lại ngồi phía trước, Norido dường như hứng trọn cả giá rét lẫn tiếng gió rít đến rợn người.

Thấu được, Hakusho lập tức giơ cánh tay, choàng qua đôi vai run rẩy của cô mà che chắn. Norido bỗng chốc bị hành động tinh tế này khiến cho cảm động khôn nguôi. Ngoái nhìn lên ánh mắt xa xăm của chàng kiếm khách, trái tim cô trở nên đau nhói.

<<

- Hikari... cô ấy là người như thế nào?

Norido siết chặt những ngón tay đan vào nhau, lấp lửng, nửa muốn biết sự thật, nửa muốn trốn tránh. Hirahari và Yuki ngần ngại nhìn nhau, cũng chẳng rõ có nên kể hay không.

- Tính cách của Hikari với Hakusho có rất nhiều tương đồng, cô ấy ngạo nghễ, hoạt bác lại đa tài! Nhưng cũng chính vì vậy mà cả hai vừa hợp, vừa khắc, cứ cãi nhau suốt, chẳng ai chịu nhún nhường!

Thông qua lời tường thuật của Công chúa, Norido phần nào mường tượng được khí chất toát ra từ vị nữ nhân kia. Thà rằng cô không đặt chính bản thân mình lên bàn cân thì khoé mắt đã chẳng cay như bây giờ. >>

- Gió lớn quá, cô có muốn đổi ra phía sau không?

Hakusho nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai Norido. Hơi ấm từ giọng nói ấy phà phà vào cổ khiến cô bất giác giật mình, đỏ ngây mặt, ấp úng mở lời:

- Đi... đi nãy giờ hơi xa rồi! Hay là chúng ta về nhé!

- Đúng là xa thật! Vị bằng hữu cũng có vẻ mệt rồi! Tạm nghỉ một lát rồi hãy về!

Hakusho dáo dác ngó quanh, tìm kiếm chỗ nghỉ chân.

___________________________________

Giữa đêm rồi mà Quân sư vẫn chưa ngủ, lén lén lút lút đi ra bìa rừng. Hành tung khả nghi như vậy, Tojimomi chẳng kìm nén được sự hiếu kỳ mà bám đuôi cậu.

Rút kinh nghiệm những lần trước, Tojimomi mang theo nhánh cây, nép vào góc tối giả dạng thành tán cây gần đó.

- Có chắc không ai trông thấy chứ, tiểu đệ?

Giọng một nữ nhân thanh thoát, ngọt ngào vang lên. Dưới ánh trăng mờ nhoè, dù chưa thể thấy rõ nhưng vóc dáng ấy, chất giọng ấy, hẳn là một đại mỹ nhân.

- Lâu rồi mới tái ngộ, ta nhớ đệ quá đi mất!

Cô ta khoác vai Yuki, không ngừng bông đùa.

- Tỷ tới đây làm gì? Đã hẹn ở Cổ trấn rồi mà!

Tuy nén một tiếng thở dài bất mãn, Yuki vẫn vô cùng kiên nể cô, khác hẳn thái độ đối với tên lần trước.

- Vì ta muốn gặp tiểu đệ của ta sớm hơn thôi!

Cô ta ghé sát thủ thỉ, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bờ vai Quân sư. Cử chỉ lả lơi ấy khiến Tojimomi nóng mắt, né tránh phải nhìn trực diện.

"- Quái lạ, mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ?"

Cố gắng lấy lại bình tỉnh, Tojimomi kiên nhẫn ở lại nghe ngóng tình hình.

- Đến lúc đó, một nửa Vương triều này sẽ thuộc về đệ!

Lời tuyên bố thẳng thừng từ nữ nhân bí ẩn như thể con sóng lớn nhấn chìm tất cả mọi hình ảnh tốt đẹp còn sót lại mà Tojimomi dành cho Quân sư. Bước chân cô loạng choạng, thần hồn đảo điên, không thể trụ vững nữa.

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ