Nhận ra chủ nhân giọng nói là Hiro, Tamo lấy lại hồn vía, cười chào cậu:
- Trưởng bối vẫn chưa ngủ sao?
- Có chút bận lòng nên không yên giấc được! Tamo gặp ác mộng hay sao dậy sớm thế?
Hiro bước đến cạnh cô, hướng mắt nhìn hừng đông nhuốm đỏ. Bị đoán trúng, Tamo kinh ngạc, reo lên:
- Đúng là không qua mắt được Trưởng bối!
- Đừng gọi tôi là Trưởng bối nữa!
Lý sư nở nụ cười gượng gạo. Lời đề nghị của cậu khiến Tamo vừa nghe thấy đã không đồng ý, lập tức lắc đầu, xua tay lia lịa:
- Không được! Cậu dạy tôi nhiều như thế, phải gọi là Trưởng bối mới đúng!
- Nếu Tamo thích, cứ gọi vậy!
Cậu biết chẳng thể xoay chuyển được tâm ý của Tamo, đành chấp thuận theo. Sau, Hiro chuyển sang chủ đề khác, giọng có chút tò mò, có chút nghi vấn:
- Nhưng cô mơ thấy điều gì đáng sợ lắm sao?
- Tôi thấy một con Rồng trắng rất to đang bị thương!
Tamo hồn nhiên trả lời. Đến đây, Hiro chợt liếc sang nhìn cô. Dù trông cậu không có vẻ gì ngạc nhiên nhưng lại vô cùng quan tâm đến chủ đề này mà góp lời:
- Là Bạch Long sao? Tương truyền ngàn năm xưa nó đã từng xuất hiện!
- Vậy là có thật luôn à?
Tamo như muốn nhảy cẫng lên, chẳng giấu được sự phấn khích.
- Cô mong gặp... Bạch Long đến thế sao?
Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp cùng câu hỏi đột ngột của Lý sư làm Tamo bỗng chốc ngây người. Cậu tiến lại gần cô hơn, giơ bàn tay ra, định chạm vào gương mặt ngơ ngác ấy.
Một tia sáng chói loá xuyên qua giữa tầm nhìn của cả hai.
- A!!
Tamo nhắm nghiền mí lại, vừa lấy tay che nắng vừa thụt lùi vài bước né tránh. Lúc này cô mới nhận ra, bình minh đã bắt đầu ló dạng, bầu trời cực phẩm nhân gian là đây.
- Đẹp quá!
Tamo reo lên, trước mỹ cảnh thế này, trong lòng ngập tràn hào khởi. Riêng Hiro chỉ biết gượng cười, thu tay về rồi tiếp tục chủ đề.
- Hình như kho sách ở đây có quyển viết về Bạch Long! Nếu cô thích, lát nữa tôi sẽ tìm giúp cho!
Lát sau, thấy Hiro và Tamo trở về miếu, cả bọn nhốn nháo lên như thể đã chờ sẵn từ rất lâu. Chishi cau mày, hỏi:
- Cậu đi đâu từ sớm vậy? Tụi tớ chờ ra hồ sen chơi nè!
- Cả Hiro huynh nữa, vừa dậy đã không thấy đâu!
Usagi mè nheo theo. Tamo cười lớn, tiếu tắt khoe:
- Bọn tớ ngắm bình minh ngoài phía đại thụ đó! Hôm nay nắng lên rất đẹp!
- Đi chả thèm rủ!
Norido híp mắt lườm cô, giận dỗi. Trông gương mặt hớn hở của Tamo, Tướng quân bất giác khó chịu trong lòng. Hiro tinh nhạy, cảm nhận được điều đó. Cậu cười trừ, đến vỗ vai Tamo, đốc thúc cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Vương triều Semino
Avventura4 cô gái vô tình xuyên không đến Vương triều Semino. Chính sự kiện đặc biệt này đã làm xoay chuyển vận mệnh của cả Vương triều. 3 năm trước, binh đoàn triều đình gặp đại hạn, mất mát và chia lìa. 3 năm sau, một lần nữa họ có được những chiến hữu tố...