Chap 70: Nến treo trước gió

13 0 0
                                    

Tẩu thoát thành công, Kanako tím tái mặt mài, hớt hải chạy về thì gặp Sakai ngay cổng chính. Cô liền hành lễ không quên gửi đôi lời thăm hỏi:

- Quận vương, trời đã khuya rồi không tiện ra ngoài! Người có việc gì cứ sai bảo tôi!

- Thật sao?

Sakai cười phì một tiếng, cảm thán trước sự thành khẩn của cô. Thái độ bất thường vô tình gây áp lực cho Kanako. Mới thoát chết trong gang tấc, giờ tiếp tục rơi vào tình cảnh nan giải, cô trở nên lúng túng:

- Quận vương, Người có việc gì xin cứ sai bảo!

- Ban nãy uống hơi nhiều, cảm thấy người không được khoẻ! Nghe nói trà giải rượu cô pha rất hiệu quả, ta thật sự muốn thử qua!

Sakai cố nói chậm từng lời để đối phương nắm được dụng ý cũng như nhận ra bốn chữ "trời cao đất dày" là gì. Nghe tới đây, Kanako hiểu ra mọi chuyện, vội vàng quỳ xuống, khẩn xin:

- Quận vương, do tôi nhất thời suy nghĩ nông cạn, xin Người khai ân đại xá!

- Cô muốn khai ân đại xá cho việc gì? Mạo danh Quận vương, sử dụng thuốc cấm hay là hành thích nữ tử của ta? 

"Keng" - mũi kiếm sắc lẹm kề sát bên cổ Kanako. Sakai chẳng giữ được bình tĩnh, lập tức lên giọng. 

- Cô là người của Vương phủ, chắc cũng rõ tất cả những điều này đều đáng tội chết!

Một khi Quận vương đã quyết thì khó lòng thay đổi được cục diện, cô đành đánh liều trông cậy vào uy danh của Quốc sư Claus - người đưa mình vào Vương phủ, cũng là người mà cậu ta cung kính nhất từ trước tới giờ. 

- Quận vương! Xin Người nể mặt tôi tận trung với Vương phủ suốt bao năm, xin Người nể mặt Quốc sư Claus mà cho tôi một cơ hội tiếp tục cống hiến!

- Năm đó chỉ nhờ cô viết giúp vài lá thư, chẳng ngờ có ngày bị mạo bút tích, gây ra hậu quả khôn lường! Là do ta khinh suất! Hai chữ tận trung của cô, ta không nhận nữa! Từ nay về sau, cô không còn liên can gì đến Vương phủ, nhiệm vụ bảo vệ Công chúa, ta sẽ giao người khác đảm nhận! Cô đi đi!

Kết câu lạnh lùng, Sakai rút kiếm về, chừa đường sống cho Kanako. Dẫu vậy, cô ta vẫn chưa biết thân biết phận, bất cam mà nắm lấy tà áo cậu, tiếp tục van nài. 

- Quận vương, xin Người suy xét lại! Tôi quả thực không còn nơi nào để đi!

- Buông ra trước khi ta đổi ý!

Sakai hắng giọng, kèm theo ánh mắt lạnh băng và âm thanh ken két từ vỏ kiếm bị siết chặt. Bấy giờ, bàn tay cố chấp kia mới buông xuống, Kanako rời đi ngay trong đêm tối. 

___________________________________

"Cốc-Cốc-Cốc" - Tamokato định thổi tắt ngọn đèn thì nghe gõ cửa. Đã canh ba rồi mà ai còn đến tìm. Trông thấy Công chúa ôm gối, khúm núm đứng bên ngoài, cô chẳng khỏi sửng sốt, hỏi:

- Hira, chuyện gì vậy?

Dắt Hirahari vào trong, cô rót cho Công chúa một tách trà rồi ngồi chờ đợi câu trả lời. Nhưng mãi không thấy phản hồi mà bộ dạng sợ hãi của vị khách lúc nửa đêm này càng làm Tamokato lo lắng. Cô kéo ghế lại gần, xoa xoa vai trấn an Hirahari:

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ