Tháng sáu, sau khi Tấn Thành* bước vào mùa hè, ánh nắng mặt trời bên ngoài nóng bỏng, thời tiết oi bức, bức bách người không thở nổi. Ngày này đối với Minh Triệu (nàng) mà nói, là ngày cả đời nàng cũng khó quên.
*Tấn Thành: một thành phố thuộc tỉnh Sơn Tây, nằm phía nam của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
Ngồi một mình trên ghế ở đại sảnh tầng bốn, tiếng người huyên náo xung quanh, rất nhiều bà mẹ trẻ tuổi tới kiểm tra, quanh thân lộ ra tình thương của mẹ. Hôm nay, nàng cũng chính xác là một thành viên trong đội ngũ bà mẹ.
Nàng cầm đơn khám, nhìn phía trước phía sau tám lần. Bạn bè tốt trễ một tuần, nàng không có để ý, nửa tháng không tới, nàng mới giật mình nhớ ra cái gì đó.
Bây giờ cả người nàng đều bối rối.
Nghĩ đến đêm hôm đó vào tháng năm. Nguyễn Cao Kỳ Duyên (cô) say rượu, nàng đưa cô trở về khách sạn.
Chuyện xảy ra phía sau, nàng không dám nghĩ. Giống như là một giấc mơ, nhưng nàng biết rõ đó không phải là mơ.
Nàng thật sự mang thai, không phải viêm dạ dày.
Thế nhưng đứa bé này tới quá bất ngờ, lúc này nàng gây ra một họa lớn.
Mặt Minh Triệu ảm đạm, nắm tờ giấy kia thật chặt. Làm sao bây giờ đây? Buổi lễ tốt nghiệp của nàng vừa mới kết thúc tuần trước.
Đôi mắt của nàng chứa đầy nước mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Một bác gái bên cạnh đưa giấy cho cô, "Cô gái, khóc gì chứ? Bao nhiêu chuyện cũng có thể giải quyết".
Bệnh viện vốn là nơi có trăm trạng thái của đời người, có lạnh lùng thì có lương thiện.
Minh Triệu hít mũi, bị bác gái chọc vào nơi cứng rắn nhất trong lòng, nàng cũng không cách nào che giấu, nước mắt lã chã rơi xuống, càng ngày càng nhiều. Minh Triệu không thích khóc, bởi vì khóc, cũng sẽ không có người quan tâm. Chỉ là chuyện mang thai này dù sao cũng là chuyện lớn, dù nàng độc lập đi nữa, trong khoảng thời gian ngắn cũng rối loạn.
Bác gái kia thở dài, "Có vấn đề gì, nói chuyện thật tốt với người nhà".
Người nhà? Người nhà của nàng ở đâu ra.
Minh Triệu cầm lấy khăn giấy, lau lau nước mắt, "Bác gái, cảm ơn bác. Cháu không sao". Hôm nay chỉ xin nghỉ nửa ngày, nàng còn phải quay về đi làm nữa.
Minh Triệu gập đơn kiểm tra sức khỏe thành một tờ nho nhỏ đặt ở một chỗ tối trong túi xách. Nhìn từng bà mẹ chính xác đang tới khám thai ở xung quanh, nàng lặng lẽ sờ bụng, không thể tin được, trong bụng bằng phẳng bây giờ đã có đứa bé rồi.
Nàng từ nhỏ khéo léo, là cô gái ngoan ngoãn trong mắt bạn bè thầy cô. Khi người ta đang hoảng loạn nhất, nghĩ đến người tin tưởng nhất là bọn họ. Nàng lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho người bạn Lam Anh tốt nhất ở phương Bắc xa xôi. Lam Anh là bạn ngồi cùng bàn của nàng ở trung học, bây giờ đang học y khoa năm ba ở Đại học B.
Điện thoại được nối rất nhanh, "Minh Triệu____"
"Lam Anh, mình mang thai." Minh Triệu đè âm thanh, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn Tổng
RomanceCover fic tên: Xin Chào! Chu Tiên Sinh, mục đích vì trên Wattpad chưa có, cũng như quá mê Triệu - Duyên và fic này🥰🥰. ***Nói trước: Nữ nhân với nữ nhân vẫn có thể có con như bình thường.*** Thể loại: bách hợp, sủng, ít ngược, hiện đại, ngọt, ít H...