Chap 19: Kĩ thuật ... không tệ

558 22 0
                                    

Ánh mắt Kỳ Duyên khóa trên người nàng, "Vậy thì làm phiền Bé "

Minh Triệu ngập ngừng tiếp nhận khăn lông trong tay Cô, trong đầu nhất định là bị sắc đẹp mê hoặc, nói thế nào ra lời nói như vậy. Nàng đứng dậy, đứng ở trước mặt Cô.

Kỳ Duyên ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, hơi cúi đầu, thuận tiện cho động tác của nàng.

Ánh mắt Minh Triệu nhìn quanh nhìn quẩn, không đường có thể lui, từ từ đưa ra đôi tay. Lần đầu tiên nàng lau đầu cho người khác, mới đầu lộ ra chút vụng về. Hai tay xoa ở trên tóc Cô. Bình thường quen nhìn kiểu tóc búi lên của Cô*, lúc này làn tóc dài rũ xuống ướt, tỏ rõ vài phần lực tương tác với người khác (ý ở đây là tỏ sự quyến rũ).

*Hình minh họa:

Kỳ Duyên buồn bực nói: " Trợ lý Phạm, kĩ thuật sấy tóc này không tệ, đến nỗi Gấu thấy đầu Gấu sắp long ra luôn rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kỳ Duyên buồn bực nói: " Trợ lý Phạm, kĩ thuật sấy tóc này không tệ, đến nỗi Gấu thấy đầu Gấu sắp long ra luôn rồi."

Minh Triệu nhỏ giọng nói: "Ngại quá. Lần đầu tiên làm." Nàng thoáng dừng một chút, tay trái rơi ở giữa cổ của Cô, lướt qua xương tai của Cô, dường như có dòng điện toán loạn ở đầu ngón tay, tay phải nhẹ nhàng mà lau tóc ướt của Cô.

Tóc của Cô đen nhánh, chất tóc rất tốt và rất mềm mại.

Một lát này, Kỳ Duyên cảm thấy thư thái rất nhiều, động tác của nàng dịu dàng rất nhiều, Cô có thể cảm giác nhiệt độ trên cổ truyền đến. "Minh Triệu , Bé rất nóng?"

"Không."

"Tay của Bé toát mồ hôi."

Minh Triệu "..."

Trong phòng quá mức yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh điều hòa phát ra, chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ. Minh Triệu giống như bao phủ Cô ở trong ngực, động tác thân thiết mà mập mờ. Hai người dựa vào quá gần, thỉnh thoảng theo động tác của nàng, thân thể nàng có thể đụng phải trán của Cô.

Minh Triệu rõ ràng cảm thấy hơi thở của Cô đảo qua ngực của nàng, khí nóng bốn phía.

Rất không dễ dàng lau xong, Minh Triệu vội vàng muốn chạy trốn xa cách hoàn cảnh mập mờ này. "Bé đi để khăn lông."

Kỳ Duyên nắm chặt qua tay nàng, "Không vội. Lời vừa rồi còn chưa nói hết."

Minh Triệu nháy mắt mấy cái, "Cái gì?"

Kỳ Duyên ngửa đầu, ánh sáng chạm vào trên mặt của Cô. Đối mặt với một khuôn mặt đẹp gái như vậy, nàng hoàn toàn không làm được thờ ơ. Ánh mắt của nàng đảo qua lông mày của Cô, đôi mắt, chóp mũi, cho đến khóe môi. Mỗi một chỗ, nàng đều thấy rất rõ ràng.

[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ