Chap 43: Gấu muốn ăn Bé

544 21 0
                                    

Buổi tối, Kỳ Duyên hoãn lại các hoạt động, về nhà sớm.

Minh Triệu cũng về sớm, đi ra tiệm bánh mua mấy cái bánh ngọt. Tâm tình của nàng không tốt thì nàng lại muốn ăn đồ ngọt. Trong lòng rất đắng, ăn vào chút đồ ngọt, tâm tình cũng sẽ ngọt ngào hơn được vài phần.

Lúc Kỳ Duyên về nhà thì nàng đang bận rộn ở trong bếp, trên bếp bày đầy nguyên liệu nấu ăn. Nàng thay một bộ quần áo thoải mái ở nhà, mang dép lê màu vàng nhạt, tóc dài buộc đứng lên, lộ ra cái cổ trắng nõn. Nàng cúi đầu, chuyên chú bắt tay vào xử lý các nguyên liệu nấu ăn. Vài sợi tóc rơi xuống trán, dính lên mặt, không thể nhìn thấy vẻ mặt trong giờ phút này của nàng.

Kỳ Duyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm trạng nàng cũng không bị chịu ảnh hưởng quá lớn. "Muốn làm gì vậy?"

Cô xăn tay áo, tính đến giúp nàng.

Minh Triệu quay đầu lại cười, "Gấu đi xem Mộ Mộ đi, Bé làm khoảng nửa mười lăm phút nữa à, sắp xong rồi." Nàng đẩy đẩy Cô ra.

Kỳ Duyên đứng yên không nhúc nhích, nhìn khuôn mặt nghiêng của nàng. Thật ra trong lòng Cô cũng có thắc mắc, Minh Triệu nhận ra thân phận của Lương Nguyệt từ khi nào.

Minh Triệu quay đầu, "Làm sao vậy?"

Kỳ Duyên khẽ nhếch khóe miệng, khẽ ôm lấy nàng từ phía sau, người nàng áp vào trước ngực Cô, cằm Cô tựa trên đỉnh đầu nàng.

"Nguyễn tiên sinh, Rốt cuộc Gấu làm sao vậy? Hay lại bị người ta truyền chuyện tai tiếng?"

Nàng nhếch chân mày lên, hung tợn nói, "Có phải Trâu Vũ Đồng lại quấn lấy Gấu? Ai! Gấu nói xem tại sao họ luôn ao ước vợ của Bé!"

Cô cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, thấp giọng thở dài một hơi, " Nguyễn phu nhân, vậy sau này Bé phải phát huy hết thực lực của mình để bon họ không dám đến tiếp cận Gấu nữa!"

Minh Triệu nỉ non, "Bé nấu cơm, Gấu không được làm phiền Bé!"

Tư Mộ ở trong phòng một mình, cô bé quỳ trên tấm thảm, lắp ráp lego, miệng ngâm nga lặp đi lặp lại vài lời hát.

Aha ha cảnh sát trưởng mèo đen

Aha ha cảnh sát trưởng mèo đen

........

"Papa!" sau khi gọi một tiếng, cậu lại tiếp tục lắp ráp lego.

Kỳ Duyên sờ sờ đầu cậu bé, "Thích cảnh sát trưởng mèo đèn đến như vậy sao!"

"Vâng. Papa à, con là cảnh sát trưởng mèo đen, còn papa là Lôi Phong." Cậu nháy nháy mắt, "Papa đội mũ Lôi Phong lên là được."

Khóe mắt Kỳ Duyên co giật. Nếu không nghĩ đến lòng hiếu thảo của cậu bé thì hôm đó Cô rất muốn đánh con trai mình, Cô như vậy mà lại bị bắt đội mũ Lôi Phong. Minh Triệu chụp lại một tấm ảnh cho họ.

Vợ của Cô còn uy hiếp Cô, sau này nếu Cô lại bị đăng báo cùng với nữ minh tinh, nàng ngay lập tức đăng tấm ảnh này lên.

Cô muốn nói, nàng đăng đi. Thật ra Cô rất mong chờ, mọi người biết vợ Cô là ai.

Tối hôm đó, Minh Triệu làm mọi việc như bình thường. Với sự hiểu biết của Kỳ Duyên về nàng, nàng tạm thời chắc chắn sẽ không tự nói với Cô, vậy nên Cô cũng không hỏi.

[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ