Chap 4: Đã xảy ra chuyện gì...

694 38 0
                                    

Ban ngày tiếng động lớn ầm ĩ đến ban đêm dần dần yên tĩnh xuống.

Kỳ Duyên lấy di động, đứng cạnh cửa sổ, bóng lưng nhanh nhẹn, mặt cô trầm xuống nghe đối phương báo cáo.

"Sau khi cô Phạm ra khỏi khách sạn, thì ngồi xe về trường học rồi. Cô ấy đến một tiệm mì gần trường học ăn một tô mì." Đối phương nhấn mạnh một chút: "Tô mì này được ăn rất sạch sẽ."

Kỳ Duyên bỗng dưng cười: "Tiếp tục đi theo cô ấy, đừng để cô ấy phát hiện."

Buổi tối một màn kia có thể do cô quá khẩn trương, nhưng lại nảy sinh ý nghĩ này. Nếu Minh Triệu có con...

Cô thở ra một hơi, thậm chí trong lòng có mấy phần chờ mong.

Nhưng thấy thái độ hiện tại của Minh Triệu đối với cô, sợ rằng chắc không muốn có quan hệ gì với cô. Khi nào thì cô làm người ta bài xích vậy rồi.

Kỳ Duyên nhìn đèn nê ông lóe sáng đủ màu ngoài cửa sổ, cô chậm rãi rũ mắt xuống, lại nhớ đến tối hôm đó, đại khái là cô đã sống một mình quá lâu rồi.

Đêm đó công ty mở party nhỏ, với vài vị cổ đông và minh tinh điện ảnh đang nổi của Hoa Hạ. Sau khi tan cuộc, mọi người đều tự trở về. Không biết Minh Triệu đến tầng cao nhất này thế nào, nàng luôn cúi đầu như tìm gì trên mặt đất, vẻ mặt tập trung và sốt ruột, thế nên hoàn toàn không phát hiện cô đã đứng ở đó nhìn nàng rất lâu.

Trong tay cô cầm một tấm thẻ, đột nhiên nói: "Thẻ hỏng rồi."

Minh Triệu giương mắt khi thấy cô thì chớp mắt kinh ngạc, đôi mắt này càng ngày càng sâu. nàng do dự lấy thẻ phòng trong tay cô, thử một chút, cửa mở. Nói với người bên cạnh cô: "Nguyễn tổng, thẻ không hư." nàng nhẹ nhàng nói thầm một câu: "Xem ra do cô say rồi."

Kỳ Duyên khẽ cười: "Cảm ơn."

Minh Triệu chớp mắt mấy cái, đẩy cửa ra giúp cô.

Kỳ Duyên nhìn thân thể mảnh mai của nàng chống ở cửa, dứt khoát giả say. Nàng có lòng tốt đỡ cô đi vào, đặt cô nằm trên giường.

Nàng nửa ngồi bên giường: "Nguyễn tổng- - Nguyễn tổng - - "

Trong phòng chợt yên tĩnh.

Nàng lại nhấn vài cái đèn, chỉ để lại một cây đèn tường, nháy mắt ánh sáng trong phòng ngủ tối đi vài phần.

Nàng lại đi lấy một chai nước khoáng, vặn mở đặt sau đầu giường.

Cô từ từ nhắm hai mắt, cô nghe rất rõ động tĩnh trong phòng. Bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô, lúc cô vừa muốn nói, bỗng nhiên trên môi truyền đến xúc cảm êm ái.

Nàng đang hôn trộm cô, nhưng chỉ ngắn ngủi một chút đã rời khỏi.

Cô nghe nàng than một câu: "Lành lạnh, không có hương vị gì."

Suýt nữa cô đã phá lên cười, trong nháy mắt kia vươn tay kéo cô, nàng kinh ngạc kêu một tiếng.

Cô hôn nàng thật sâu, mọi chuyện đã xảy ra như vậy.

[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ