Chap 29

305 24 0
                                    

Khương Ngật ở trong một căn phòng của một người bạn, phòng ốc đã lâu năm, mọi thứ hơi cũ kỹ. Đối với ông mà nói, có một nơi ở, như thế là được rồi.

Bốn năm giờ trời bắt đầu chạng vạng, ánh mặt trời từ ban công rọi vào, trong phòng sáng ngời.

Minh Triệu ngồi bên cạnh Khương Ngật, đáy mắt hơi ướt át, Kỳ Duyên ngồi bên kia cách hơi xa. Cổ họng nàng như bị cái gì dính chặt, lúc nói chuyện rất không rõ ràng, nàng thấp thỏm giới thiệu Kỳ Duyên với Khương Ngật.

Hai vị khách quen như lòng hiểu nhau nên cư xử như lần đầu tiên gặp mặt.

Khương Ngật rót nước cho hai người, hồi lâu trầm giọng nói: "Vốn muốn liên lạc với con một chút, nhưng không thể chậm trễ việc trong tay."

Minh Triệu kinh ngạc nhìn ba: "Chuyện đó hiện giờ đã giải quyết xong chưa?"

Khương Ngật gật đầu, ánh mắt sâu không thấy đáy. Ông nhìn phần bụng nhô ra của Minh Triệu, không nhịn được thở dài.

Minh Triệu hơi căng thẳng: "Ba, con và Kỳ Duyên đã có giấy chứng nhận rồi. Bởi vì công việc, nên tạm thời chúng con không công bố ra ngoài."

Khương Ngật nhất thời lâm vào im lặng không lên tiếng, vẻ mặt tối tăm không rõ.

Minh Triệu bất an nhìn Kỳ Duyên, cầu cứu Cô.

Kỳ Duyên cười nhẹ, giọng nói bình tĩnh: "Ba, trước khi kết hôn con và Trịu Trịu đã bàn với nhau rồi, thời cơ đến, chúng con sẽ công bố ra ngoài. Xã hội bây giờ, Internet phát triển rất mạnh, suy tính đến lý lịch của chúng con, hơn nữa chúng con còn muốn đứa bé bình an lớn lên. Cho nên hi vọng bác có thể tha thứ."

Minh Triệu vội vàng gật đầu không ngừng: "Ba, đúng như vậy. Chờ Tiểu Đậu Nha ra đời, lỡ như đứa bé bị chó săn đưa ra ánh sáng, người ta biết ba của nó là Kỳ Duyên, sau này chó săn nhất định sẽ thường xuyên theo dõi."

Trán Kỳ Duyên nhẹ nhàng nhăn một chút, Cô đây là nằm cũng trúng đạn.

Khương Ngật mấp máy khóe môi, gương mặt mềm hơn vài phần. "Mấy tháng rồi?"

Minh Triệu nhỏ giọng trả lời: "Năm tháng rồi ạ."

Khương Ngật à một tiếng, vẻ mặt hơi hoảng hốt một chút, dường như đang lâm vào ký ức. "Lúc mẹ con mang thai con, phù chân đến nỗi không mang giày được, buổi tối còn rút gân, rất cực khổ—— "

Tay Minh Triệu không khỏi nắm chặt, ánh mắt không hề chớp nhìn ba, trái tim đập thình thịch.

Ba rất ít khi nhắc đến mẹ trước mặt nàng, lần này e là thấy cảnh sinh tình, mới khiến ông nhắc đến chuyện cũ.

"Ba —— "

Quai hàm Khương Ngật căng chặt: "Chỉ chớp mắt thôi mà con đã sắp làm mẹ rồi. Thời gian thật nhanh, một cái chớp mắt đã qua 22 năm. Kỳ Duyên, sau này Trịu Trịu làm phiền con rồi, hãy chăm sóc con bé thật tốt."

"Ba, ba phải đi nữa sao?" Minh Triệu nghi ngờ hỏi.

"Ba và bạn đã hẹn đi Tây Bắc." Khương Ngật hé mắt, trên mắt lộ rõ nếp nhăn, những năm nay hàng năm ông đều ở bên ngoài, người có vẻ già hơn tuổi thật.

[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ