Chap 25

353 21 0
                                    

Buổi tối Kỳ Duyên tham gia tiệc rượu, bị chuốc không ít rượu.

Từ Đồi Nam trở lại Tấn Thành đã mười hai giờ khuya, Hoài Trang đưa Cô về đến nhà.

Dì Kiều nghe động tĩnh từ phòng ngoài: "Trở về rồi à? Uống bao nhiêu rượu thế!"

Hoài Trang ngó vào bên trong nhà, đoán có lẽ Minh Triệu đã ngủ rồi. "Uống hơi nhiều."

Dì Kiều vội vàng vào nhà bếp rót một ly nước.

Kỳ Duyên ngồi trên ghế sa lon, uống nửa ly nước, thần trí khôi phục một chút: "Hoài Trang, cậu về trước đi. Hôm nay vất vả cho cậu rồi."

Hoài Trang đáp: " Nguyễn tổng, ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ kêu vang.

Sắc mặt Kỳ Duyên lộ vài phần mệt mỏi, dò hỏi: "Hôm nay cô ấy có ra ngoài không?"

Dì Kiều gật đầu: "Có, buổi sáng và chạng vạng ra ngoài hai lần. Hôm nay tâm trạng tốt, còn vẽ vời."

Khóe môi Kỳ Duyên xuất hiện ý cười: "Dì đi nghỉ ngơi đi."

Dì Kiều trở về phòng.

Kỳ Duyên lại ngồi chốc lát, tựa vào ghế sa lon vô thức ngủ gật.

Minh Triệu bị đói nên tỉnh, nửa đêm bụng thầm thì réo. Nàng đứng lên muốn tìm nước trái cây lấp bụng, kết quả phát hiện Kỳ Duyên ngủ trên ghế sa lon phòng khách.

Nàng lê dép đi đến.

Xung quanh Cô toàn mùi rượu, so với trước kia còn nồng nặc hơn. Xem ra uống khá nhiều rượu, Cô nghiêng đầu dựa vào ở đó, mấy cái nút trên áo sơ mi đen thượng hạng cũng nới lỏng ra, trong sự hấp dẫn mang theo vài phần biếng nhác.

Người phụ nữ của nàng đây!

Minh Triệu vuốt bụng một cái, nói thầm: "Tiểu Đậu Nha, con không nhìn thấy gì nhé. Không thể học papa con!" Nói xong lại ngẩng đầu nhìn Cô. Tầm mắt của nàng vẫn dừng trên mặt Cô, mấy tháng nay, lần đầu tiên nàng không chút kiêng dè mà nhìn Cô như vậy.

Tay phải của Cô tùy ý đặt trên đùi, tay trái khoác lên ghế sa lon. Mười ngón tay Cô thon dài, khi Cô cầm bút mạnh mẽ có lực. Tay của Cô... Minh Triệu từ từ nghĩ đến tối hôm qua.

Lúc trước ban đêm khi ở ký túc xá đại học thì Lý Lỵ từng nói: "Đối với phái nữ bảo thủ, đột nhiên nếu thân thể giao hợp, tình cảm cũng sẽ có bước đột phá lớn."

"Một lần sống, hai lần chín." [1]

[1] Một lần sống, hai lần chín: lần đầu không quen, lần 2 rồi sẽ quen thuộc.

Lý Lỵ vừa nói xong, ba người trong ký túc xá, yên lặng như tờ. Hôm nay, Minh Triệu lại cảm thấy ích lợi không nhỏ.

Lời của bậc sư phụ thật không ngoa.

Minh Triệu đã quen tự lập, chưa bao giờ nghĩ đến sau này sẽ lệ thuộc vào một người.

Hiện giờ nàng lại có cảm giác như thế, thì ra lệ thuộc vào một người không đáng sợ, ngược lại rất ấm lòng.

[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ