Minh Triệu gõ gõ cửa, sau một lúc lâu, Kỳ Duyên trầm mặt mở cửa. Sau khi nhìn thấy nàng, vẻ mặt dịu đi rất nhiều.
Hai người ăn ý đi vào, ai cũng không mở miệng.
Minh Triệu nhìn mọi nơi bên trong, muốn nhìn một chút cuối cùng vừa xảy ra chuyện gì. Có thể làm cho Nguyễn tiên sinh tức giận như vậy? Đáng tiếc là cũng không có manh mối gì.
Kỳ Duyên mặc một bộ trang phục nhàn nhã, ngay ngắn chỉnh tề.
Thấy Minh Triệu một mực quan sát, Cô hắng hắng giọng, "Không phải nói muốn nghỉ ngơi sao? Sao đột nhiên đi lên?"
Minh Triệu chợt cười, nghiền ngẫm nói: "Bé vừa muốn nghỉ ngơi, Tiểu Đậu Nha nói cho Bé, papa nó tới nơi này với một tiểu hồ ly!"
Khóe miệng Kỳ Duyên tràn đầy ý cười, "Đi lên đã bao lâu?"
"Vừa gặp Tấn Thù Ngôn xong." Nàng nhướng mày, nhìn thẳng Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên hừ một tiếng, "Sao không hỏi Gấu?"
Minh Triệu nhún nhún vai, "Bé chỉ là tò mò, rốt cuộc cô ấy làm gì khiến cho Gấu tức giận như vậy?"
Kỳ Duyên đi tới bên cạnh nàng, ôm nàng đến trong ngực. Hai người đứng trước cửa sổ, ngoài cửa sổ một mảnh yên tĩnh, bầu trời đêm của thành phố được ánh đèn và ánh sao bao phủ. "Tấn Thù Ngôn là bị người nhà làm hư rồi."
Minh Triệu nghiêng đầu, "Bé đoán một chút, Tấn tiểu thư bày tỏ với Gấu rồi hả?"
Kỳ Duyên mím khóe miệng.
Minh Triệu cười khúc khích một tiếng, "Phụ nữ bày tỏ với Gấu nhiều như vậy, vì sao Gấu giận cô ấy? Nhất định cô ấy sẽ còn làm chuyện khác?"
Kỳ Duyên nhíu mày, "Trước kia Bé cũng không thích truy tìm nguồn gốc?"
Minh Triệu hừ hừ hai tiếng, "Tấn Thù Ngôn không giống. Bộ dáng cô ấy xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình tốt, cha mẹ đều là người có tiếng tăm trong giới. Bất kể từ mặt nào, cô ấy thực sự rất xứng đôi với Gấu." Không phải nàng tự coi nhẹ mình, trong giới luôn luôn đều như vậy, đây chính là thực tế.
Tay Kỳ Duyên ôm nàng thật chặt, "Cho dù em ấy tốt có liên quan gì đến Gấu?"
Minh Triệu nhìn bóng đêm khẽ im lặng, "Cuối cùng Tấn tiểu thư bị làm hư rồi."
"Gấu đã cắt đứt nhớ nhung của em ấy." Cô trầm giọng nói, "Không thể vì em ấy là con gái, tuổi còn nhỏ, thì nuông chiều em ấy."
Minh Triệu xoay người, đầu để ở trán của Cô, "Bé tin Gấu." Nàng tựa vào lồng ngực của Cô, đầu ngón tay sờ áo sơ mi của Cô, chóp mũi là mùi nàng quen thuộc, nàng khe khẽ hít hà, còn có một mùi nước hoa nhàn nhạt của phụ nữ.
Cái mùi này, nàng vừa ngửi qua được ở trên người Tấn Thù Ngôn.
" Trịu Trịu , bất kể là chuyện gì, chúng ta đều không thể quá tốt bụng. Trên chuyện làm ăn cũng thế, Bé cũng không thể để cho nghệ sĩ của mình quá tự do. Quan hệ của nghệ sĩ và người đại diện là qua lại, Bé giúp bọn họ tìm kiếm tác phẩm tốt, đồng thời, bọn họ cũng phải tuân thủ hợp đồng giữa các Bé." Cô không muốn nhất chính là nàng lại chịu bất kì oan ức gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn Tổng
RomanceCover fic tên: Xin Chào! Chu Tiên Sinh, mục đích vì trên Wattpad chưa có, cũng như quá mê Triệu - Duyên và fic này🥰🥰. ***Nói trước: Nữ nhân với nữ nhân vẫn có thể có con như bình thường.*** Thể loại: bách hợp, sủng, ít ngược, hiện đại, ngọt, ít H...