Chap 46: Ánh mắt quan sát

272 14 0
                                    

Mặt Minh Triệu đỏ tới mang tai, yếu ớt mắng hai từ: "Lưu manh!"

Kỳ Duyên chỉ muốn cùng nàng trò chuyện, hai ngày nay ở thành phố B nàng không hề thoải mái hơn Cô: "Sáng mai đi họp, Bé cùng đi với Hoài Trang."

"Bé cũng phải đi? Nhưng công ty có quy định, không có phận sự không được bàn chuyện." Minh Triệu nháy mắt vài cái, trong mắt lóe lên sự vui vẻ.

Kỳ Duyên buông nàng ra, đưa cho nàng một ly nước, hài hước hỏi: "Bé là người khác sao?"

Minh Triệu cười: "Tối nay Bé gặp được một ca sĩ, cảm thấy cũng không tệ lắm, Bé đã bảo cậu ta liên lạc với Tiếu Ny rồi."

Kỳ Duyên gật đầu một cái, vài năm nay nền kinh tế âm nhạc đã sớm bị đình trệ, so ra kém với diễn viên, có thể gặp được mấy thanh niên thật lòng muốn làm âm nhạc thật không dễ dàng. Đây cũng là một đặc thù của thời kỳ này. "Ngày mai đạo diễn Tấn cũng sẽ ở đây."

Sắc mặt Minh Triệu không đổi, nàng đã xem qua rất nhiều bài báo về đạo diễn Tấn. Đạo diễn Tấn này là một người làm điện ảnh thuần túy, trừ công việc, thì chính là gia đình. Tuần san Nam Phương đã từng phỏng vấn ông và Lương Nguyệt, tình yêu của hai người có thể nói là hình mẫu lý tưởng trong giới này rồi.

Kỳ Duyên tiếp tục nói: "Buổi tối Gấu nghe nói, thân thể đạo diễn Tấn xuất hiện một vấn đề nhỏ."

"Vấn đề gì?"

"Bệnh nhẹ thôi, ông ấy đẩy toàn bộ công việc của tháng năm đi, phải làm một tiểu phẫu."

Minh Triệu đáp: "Lớn tuổi, sẽ có nhiều vấn đề." Nàng tựa vào vai Cô: "Được rồi, Bé xuống đây."

Kỳ Duyên nhếch khóe môi: "Sáng mai Gấu gọi Bé."

Sáng ngày thứ hai, Kỳ Duyên thức dậy sớm, đi bơi lội trước, Cô nhắn tin cho Minh Triệu, bảo nàng tỉnh lại thì đến tìm Cô.

Kỳ Duyên này bất kể hôm trước bận đến mấy giờ, sáng sớm ngày hôm sau cũng có thể rời giường đúng lúc. Mỗi ngày Cô còn có thời gian rèn luyện cố định. Hai năm qua, Cô vẫn dẫn theo Minh Triệu tham gia, cũng có ít tác dụng.

Minh Triệu xuống lầu thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là Triệu Hân Nhiên và Mạc Dĩ Hằng.

Triệu Hân Nhiên kéo tay Mạc Dĩ Hằng, gương mặt tươi cười. So với vài ngày trước đó, bọn họ gặp mặt thì hoàn toàn như hai người khác nhau. Nhìn dáng vẻ, hai người này lại ở cùng nhau lần nữa. Nàng đoán không ra Triệu Hân Nhiên làm như vậy rốt cuộc vì cái gì?

Trong lòng Minh Triệu lộp bộp.

Ở cạnh bể bơi, nàng tìm được Kỳ Duyên thì tâm trạng của nàng rất không tốt.

Kỳ Duyên bơi mấy qua bơi lại mới lên bờ. Minh Triệu đưa khăn lông cho Cô: "Mấy giờ Gấu dậy?"

"Hơn sáu giờ."

Minh Triệu chưa từng thấy người có tinh thần tốt như vậy, mỗi ngày ngủ sáu tiếng, tinh thần sáng láng. Lúc nàng đọc sách, thức một đêm ngày hôm sau hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng sinh con xong, thân thể như bị đổi linh kiện, rất dễ mệt mỏi.

[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ