Minh Triệu sững sờ khoảng năm sáu giây, mới phản ứng kịp bản thân vừa mới sẵn giọng. Nàng vội vã đứng lên, lễ phép quy củ kêu một tiếng: "Nguyễn tổng, chào buổi tối."
Kỳ Duyên nheo mắt: "Đến với ai à?"
Tuy Minh Triệu nhìn thấy cô thì hơi ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng xem như hiểu rõ. Hiện giờ Triệu Hân Nhiên là ngôi sao mới mà công ty muốn nâng đỡ, sau này sẽ càng thường xuyên tham gia những hoạt động như vậy, tiếp xúc với Kỳ Duyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. "Đêm nay Hân Nhiên muốn bay đến thành phố B, đồ sạc và thuốc đều bỏ ở nhà rồi."
Kỳ Duyên thấy sắc mặt nàng hơi mỏi mệt, hỏi: "Vì sao muốn đến đây một chuyến? Không đi cùng cô ấy?"
Minh Triệu lắc đầu, ánh mắt lóe ra: "Tôi xin nghỉ phép nửa tháng, muốn về nhà xử lý một chút việc."
Kỳ Duyên đã xem qua tư liệu của nàng, nhà của Minh Triệu ở trấn nhỏ phía bắc của Tấn Thành, mẹ chết sớm, ba là một họa sĩ, hàng năm luôn ở ngoài. Trung khảo nàng thi vào trường số 1 Tấn Thành, cao nhất nàng ở nhà dì nàng một năm, sau này cả nhà dì nàng đi Canada định cư, nên nàng đã ở nội trú. Cô gật đầu, tỏ vẻ sáng tỏ. "Tôi bảo trợ lý Trần gọi cho cô ấy nhé."
"Đừng." Minh Triệu vội vã kêu, sắc mặt rối rắm.
Kỳ Duyên nhìn nàng, biết rõ còn cố hỏi: "Sao thế?"
Khóe môi Minh Triệu khẽ nhúc nhích, bảo trợ lý Trần gọi cho Triệu Hân Nhiên, có lẽ vị trí trợ lý này của nàng cũng không cần tiếp tục rồi. Nhưng vẫn khó thể mở lời với Kỳ Duyên. "Nguyễn tổng, thế sẽ làm phiền ngài đấy."
"Tôi không thấy phiền, chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi."
Minh Triệu im lặng không nói, lại nhíu mày. Chẳng lẽ cô không biết tâm tư của nàng?
Kỳ Duyên ra vẻ nghiêm trang, làm nàng giận đến nghiến răng.
"Nguyễn tổng, có thể xem như chúng ta không quen biết, giống như trước đây được không." Từ trước đến nay Minh Triệu đã quen có gì nói thẳng, nàng càng nói càng lúng túng. Mấy ngày nay, nàng rất băn khoăn.
Cô nói chuyện đêm đó cho Lam Anh, Lam Anh chỉ nói hai từ:
Đồ điên.
Vì yêu mà điên.
Nàng biết Lam Anh không thật sự mắng nàng, mà vì thương nàng.
Người ngoan ngoãn mà cố chấp đến phát điên, luôn làm cho người ta bất ngờ.
Mười sáu tuổi đến giờ, Kỳ Duyên là giấc mộng thời thiếu nữ của nàng.
Cái tên mà nàng viết trong nơi kín đáo nhất của nhật ký.
Nàng vẫn cho rằng cô là người cả đời này nàng không thể yêu, nhưng không ngờ nàng có cơ hội gần cô như vậy.
Nên nàng đã xúc động một lần, vì thế mà làm kế hoạch của cả cuộc đời trở nên hỗn loạn.
Thật ra, nàng không biết chút gì về Kỳ Duyên. Nàng chỉ biết, nhà cô có tiền, cô có vẻ ngoài, học giỏi, thành tích thể thao tốt. Một đường đi đến, cô luôn ở nơi rực rỡ nhất trong đám người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn Tổng
RomanceCover fic tên: Xin Chào! Chu Tiên Sinh, mục đích vì trên Wattpad chưa có, cũng như quá mê Triệu - Duyên và fic này🥰🥰. ***Nói trước: Nữ nhân với nữ nhân vẫn có thể có con như bình thường.*** Thể loại: bách hợp, sủng, ít ngược, hiện đại, ngọt, ít H...