Chap 33: Kỳ Ân muốn khiêu chiến

474 21 0
                                    

Ngày đó đầy tháng của Tư Mộ, nhà họ Nguyễn chỉ mời họ hàng gần. Khương Ngật ở Đôn Hoàng, vốn là phải về, nhưng bị một việc cấp bách làm vỡ kế hoạch, cho nên không thể trở về.

Minh Triệu chụp ảnh Tư Mộ gửi cho ông, Khương Ngật nhìn thấy, lệ nóng doanh tròng, thật lâu không nói gì. Một tháng sau, ông gửi đến cho Minh Triệu một bức tranh tên là , tặng cho Tư Mộ.

Đầy tháng Tư Mộ, người không nhiều lắm, nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Họ hàng đều muốn ôm bé, tiểu tử kia vui tươi hớn hở, ai ôm cũng không náo loạn. Làm cho các trưởng bối trong nhà khen không ngớt, "Đứa nhỏ này cực kì giống Kỳ Duyên khi còn bé."

Cuối cùng chỉ có mẹ Nguyễn là không vui, dù sao cũng là đầy tháng cháu trai đích tôn, lại không thể làm cho náo nhiệt hơn, bà muốn mời nhiều người đến tham gia cho náo nhiệt, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Hơn nữa, không thế nói cho người ngoài!

Minh Triệu cũng không phải nghệ sĩ, cần phải giữ bí mật như vậy sao?

Có lẽ, mẹ vợ và con dâu luôn có chút hiềm khích nhỏ. Cho dù mẹ Nguyễn thuộc dòng dõi thư hương, cũng tránh không được.

Lời nói của Kỳ Duyên ở nhà họ Nguyễn rất có quyền, trên cơ bản Cô quyết định chuyện gì không có người nào cản được Cô. Nếu Cô quyết định không công bố, ba mẹ Nguyễn cũng không có ý kiến gì.

Nhưng mà, đứng ở lập trường của Kỳ Duyên nghĩ lại một chút, công bố thân phận của Nguyễn Tư Mộ cũng là chuyện tốt, tránh cho người ngoài bàn tán.

Nhất Nam và Nhất Bắc đặc biệt thích Tư Mộ, liên tục vây quanh xe trẻ con. Hai đứa trẻ được giáo dục vô cùng tốt, không ầm ỹ, không náo loạn, rất có quy củ.

Nhất Nam: " Sao Bé bé có thể ngủ nhiều như vậy."

Nhất Bắc: "Chân của Tư Mộ rất mềm mại nha."

Nhất Nam: "Chị cũng muốn có em trai."

Nhất Bắc: "Mẹ sẽ không sinh đâu, chị đừng suy nghĩ lung tung."

Minh Triệu buồn cười, thấy hai đứa nhỏ đang nói chuyện phiếm.

Nhất Nam chuyển hướng đề tài về phía Minh Triệu: "Chị, khi nào Chị lại sinh thêm một em bé nữa?"

Nhất Bắc nói tiếp: "Em cũng thích em gái, như thế em mới có thể cho em ấy nhiều búp bê vải."

Vẻ mặt của hai chị em sinh đôi cực kỳ vọng nhìn nàng, nụ cười của Minh Triệu ngưng trệ. "Có lẽ phải đợi Tư Mộ lớn hơn một chút, chị và chị của em sẽ lên kế hoạch sinh thêm một bé gái."

Hai chị Bé sinh đôi gật đầu, "Được. Vậy các người phải cố lên đó!"

Khóe miệng của Minh Triệu co rút liên tục.

Ngồi ở một bên khóe miệng của Kỳ Duyên nhếch lên.

Nguyễn Trạch hỏi, "Chị, đang cười cái gì vậy?"

Kỳ Duyên híp mắt, không nói chuyện.

Nguyễn Trạch nhìn theo ánh mắt của Cô, Minh Triệu đang đùa Tư Mộ, ánh sáng bao phủ xung quanh nàng, nhìn dịu dàng lại xinh đẹp. "Chị à, lưu lại cho người độc thân như em một con đường sống đi."

[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ