Chưa đặt tiêu đề 49

198 18 0
                                    

Ngày sinh nhật của Minh Triệu, nhà họ Nguyễn đặt tiệc trong một khách sạn cao cấp ở thành phố, một nhà chú thím hai và cô nhỏ đều đến.

Ông cố và bà cố không đến, nhưng cũng nhờ mẹ Nguyễn tặng cho Minh Triệu một đôi hoa tai.

Trong lòng Minh Triệu tràn đầy cảm kích, nàng biết hai người đối xử với nàng rất tốt, không xem nàng là người ngoài.

Mấy vị phu nhân tò mò, lúc này bà cố lại đem ra bảo bối gì. Vừa thấy được cái này, bác nhỏ trêu ghẹo nói, "Em đã nhắc đi nhắc lại với mẹ cái hoa tai này, bà cố đúng là thiên vị con dâu của cháu đích tôn, đồ tốt đều tặng cho Minh Triệu."

Khóe miệng mẹ Nguyễn mỉm cười, "Con xem bác phải cầu xin thế đấy."

Từ trước đến nay tình cảm chị em dâu nhà họ Nguyễn rất thân thiết, có thói quen trêu ghẹo lẫn nhau. Bác nhỏ tháo mặt dây chuyền ngọc bích ra, "Lần trước em thử mang dây chuyền, các người không biết hai tên vô lại nhỏ nhà em, nói với em là, mẹ, chờ mẹ chết rồi, những thứ này đều của chúng con phải không? Tay em run lên, thiếu chút nữa là bị tức chết."

Cả gia đình đều cười đến không thở nổi.

Mẹ Nguyễn lắc đầu, "Ngày đó Mộ Mộ cũng nói với Kỳ Duyên, trang sức của Trịu Trịu sau này đều cho vợ của nó, lúc trở về Kỳ Duyên đặc biệt dặn chúng ta, về sau không được giáo huấn tư tưởng như vậy trước mặt đứa bé. Lúc ấy mặt nó rất nghiêm túc."

Thím hai thở dài, "Chị dâu, chị đừng nói như vậy trước mặt em nha."

Bác nhỏ: "Không có tin tức của Tiểu Trạch sao?"

Thím hai lắc đầu, "Liên lạc với nam tiến sĩ cũng là một vấn đề khó khăn!"

Minh Triệu lấy lí do muốn đi xem con, nhanh chóng rời đi.

Tư Mộ đang ở cùng nhóm con của bác nhỏ chơi trò chơi "Tôi vẽ bạn đoán", chơi được mấy lần, Nhất Nam Nhất Bắc muốn gục ngã. Nhìn thấy Minh Triệu đến nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ. "Chị, chị cho Tư Mộ đi học một lớp mỹ thuật hội họa đi."

Minh Triệu cố nén cười, "Bọn chị chuẩn bị đăng kí rồi, nó cũng thật sự rất thích vẽ tranh."

Nhất Nam thở dài một hơi, "Em không biết Mộ Mộ lấy đâu ra sự tự tin? Chị, em thấy thật ngượng ngùng khi nói bức tranh của nó rất xấu."

Nhất Bắc gật gật đầu.

Minh Triệu hiểu được tâm tình của các cô, "Các em vất vả rồi. Đi ăn một chút trái cây đi, chị đến chơi với nó."

Nhất Nam vội vàng khoát tay, "Không không không, thật sự bọn em rất thích chơi cùng với Tư Mộ. Chỉ là em nghĩ chị và chị hai nên thêm một chút nghệ thuật vào việc giáo dục Mộ Mộ."

Minh Triệu nghiêm mặt nói, "Yên tâm, hai vị tiểu học bá." Lại nhìn bức tranh của Tư Mộ, quả thật là một lời khó nói hết.

Tư Mộ thấy Minh Triệu đến, dọn dẹp xong đồ đạc, cũng không chơi nữa. Hôm nay cậu chưa có trò chuyện được nhiều với mẹ, cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội.

[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ