Chap 42: Cô vẫn là cô, tôi vẫn là tôi

338 19 0
                                    

Minh Triệu im lặng nhìn bình hoa lưu ly trên bàn, hoa đã cắm được nửa tháng rồi, vẫn đang nở rộ, không hề héo đi chút nào. Giờ phút này, trong lòng nàng đã có cảm giác buồn bã cảnh còn người mất.

Mấy năm nay nàng đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi nàng đã quên mục đích ban đầu của mình khi bước vào ngành giải trí.

Lương Nguyệt chủ động hẹn gặp nàng, thật sự làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Bà ấy muốn nói chuyện gì với nàng? Chuyện Giai Nhân thử vai? Chuyện bồi thường giày? Hay là bà ấy đã phát hiện chuyện gì.

Minh Triệu tự nhiên đứng dậy, bắt chuyện với trợ lý Tiểu Vũ, báo cho cô ấy biết nàng đi ra ngoài một chút.

Ngày mà Lương Nguyệt trở về Tấn Thành từ Ảnh Thị Thành, trong lòng không yên, sau đó cho người đi thăm dò tư liệu của Minh Triệu. Sáng ngày hôm sau, bà nhận được tư liệu của Minh Triệu, vô cùng hoảng hốt, rối loạn.

Mặt hồ bình tĩnh rốt cuộc cũng nổi lên gợn sóng, làm cho bà rất khủng hoảng.

Vì sao lần đầu tiên gặp mặt, bà lại cảm thấy Minh Triệu hơi quen thuộc...

Vì sao ánh mắt Minh Triệu và mắt bà, lúc vô tình chạm nhau lại mang theo một loại cảm giác bất đắc dĩ...

Vì sao Minh Triệu chỉ nói tên tiếng Anh của mình khi lần đầu tiên gặp bà...

Lương Nguyệt run rẩy đóng hai tờ giấy kia lại, sắc mặt trắng bệch. Từng chữ trên mặt giấy, đều khắc thật sâu vào đầu bà.

Cha, Phạm Khương Ngật, họa sĩ. Mẹ, đã qua đời.

Bà suy nghĩ một ngày, cuối cùng cũng quyết định gặp Minh Triệu một lần.

Lương Nguyệt đi vào quán trà được hẹn rất sớm. Đợi hơn nửa tiếng, Minh Triệu mới đến. Ngày tháng ba, nàng mặt một chiếc áo khoác kaki, quần jean, giày cao gót, quần áo bình thường, lại đơn giản dày dặn kinh nghiệm.

Minh Triệu ngồi xuống, sắc mặt của nàng vẫn như bình thường, lễ phép lạnh nhạt, "Xin lỗi, cô giáo Lương, tôi đến trễ."

Lương Nguyệt chuyển động yết hầu, "Không sao." Bà nhìn Minh Triệu, trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. "Cháu muốn uống gì? Cô nghe nói.... trà ở đây cũng không tệ lắm."

Minh Triệu giương giương khóe miệng, nhìn menu, "Tôi uống gì cũng được. Cô giáo Lương muốn uống gì ạ?"

"Cô không sao cả, người trẻ tuổi các cháu chọn đi."

Minh Triệu không hề từ chối, "Vậy trà mao tiêm đi."

Người phục vụ bắt đầu pha trà. Có đủ công cụ, trà cụ tinh xảo, động tác của người phục vụ rất chuyên nghiệp thành thạo.

Mời trà xong, Người phục vụ rời đi, bên trong chỉ còn lại hai người.

Hơi nóng của trà tỏa ra trong không khí, như sương mù mờ mịt.

Lương Nguyệt bưng bình tử sa lên, muốn trót một ly trà, nhưng tay bà lại đang run rẩy.

Lần đầu tiên Minh Triệu thấy bà luống cuống, người đã quen trình diễn ở các giải thưởng lớn, cuối cùng cũng tháo xuống vẻ ngụy trang. Bà ấy đang khẩn trương hay là sợ hãi? "Để tôi làm."

[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ