Chap 60: Nghiêm trọng

248 19 0
                                    

Lần đầu tiên Khương Lỵ nhìn thấy Lương Nguyệt đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của bà ấy mê hoặc. Ở niên đại đó không có chỉnh dung, không có mỹ phẩm xa xỉ, Lương Nguyệt đẹp không chỉ ở bề ngoài, mà là từ trong xương tỏa ra, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông.

Phạm Khương Lỵ vẫn luôn không quên được hình ảnh ngày đó, lúc ấy Lương Nguyệt còn tên là Phùng Uyển. Anh trai dắt tay bà, gương mặt dịu dàng.

"Uyển Uyển, đây em gái của anh."

Lương Nguyệt nhìn bà cười ngọt ngào: "Chào em, Lỵ Lỵ, anh em thường kể với chị về em."

Trong trí nhớ của Khương Lỵ, anh và Phùng Uyển thật sự là một đôi Kim đồng Ngọc nữ. Chẳng qua là, cha mẹ nhà họ Phạm không tán thành bọn họ ở cùng nhau. Cho đến khi, quan hệ giữa anh và cha mẹ càng ngày càng căng thẳng.

Khương Lỵ biết, Phùng Uyển vẫn có mộng làm diễn viên. Mà cái mộng diễn viên này, theo bà thấy là không thiết thực. Nhưng ai ngờ Phùng Uyển thật sự làm được.

Bà ấy đi tham gia phỏng vấn phim, kết quả được chọn. Tuyển chọn toàn quốc, vậy mà Phùng Uyển có thể được chọn.

Anh trai cũng không tán thành bà ấy đi, lần đầu tiên hai người cãi nhau. Kết quả cuối cùng anh trai đã thỏa hiệp. Có lẽ khi đó, anh ấy cũng biết sau này Phùng Uyển sẽ rời khỏi anh. Cho nên, khi đó phản ứng của anh ấy mới dữ dội như vậy.

Nhưng mà, hôm nay Trịu Trịu cũng đã làm mẹ, bây giờ Phùng Uyển lại xuất hiện thì có ý nghĩa gì. Lựa chọn của mỗi người không giống nhau, bà cũng không tiện chỉ trích anh trai, cách làm ban đầu của Phùng Uyển, từ đầu đến cuối, bà đều không đồng ý với sự lựa chọn của bọn họ.

Tuy nhiên, bây giờ Trịu Trịu đã hạnh phúc, bà cũng bình thường trở lại rồi.

Minh Triệu vẫn để tùy Tiểu Đậu Nha vui vẻ, cậu muốn tiếp tục đến trại huấn luyện thì sẽ để cậu đi. Nàng nói chuyện này cho Kỳ Duyên, Kỳ Duyên cũng nghĩ giống nàng, cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Sự tồn tại của Lương Nguyệt sẽ không làm thay đổi cuộc sống của cả nhà bọn họ.

Dù sao tháng chín tựu trường, Tiểu Đậu Nha sẽ đi học.

Một tuần Lương Nguyệt sẽ rút ra hai cái nửa ngày để đến trại huấn luyện hí kịch nhỏ, mỗi lần Tiểu Đậu Nha trở về đều sẽ nói, hôm nay thầy cô khen cậu, thưởng cho cậu kẹo que hoặc chocolate. "Bà ngoại tốt lắm á!"Minh Triệu nghe xong, thở dài một hơi, đồ ăn vặt là vũ khí lợi hại nhất để thu mua. Bà ấy làm gì cũng được, chỉ xem bà ấy là một người xa lạ thôi.

Tháng tám, sau khi Minh Triệu gầy năm cân, đi tham gia 《 Người đại diện đẹp nhất 》 lần đầu tiên gặp nhau, mấy vị khách quý tập trung một chỗ.

Cùng nghề là oan gia, hơn nữa mấy người bọn họ, thường dính đến cạnh tranh tài nguyên. Dù trên mặt vừa nói vừa cười, nhưng vẫn âm thầm, xa cách nhau không ít.

Thành Mỹ Na vừa đến, thuận lợi mọi bề, đang tán gẫu cùng hai người khác, Minh Triệu có vẻ như bị cô lập.

Diễn viên thì liều mạng diễn xuất, hôm nay người đại diện bọn họ cũng sắp bắt đầu liều mạng như thế rồi.

Thành Mỹ Na cười hỏi: " Minh Triệu, chị thật quá lợi hại. Bí mật có con, so với nghệ sĩ của chúng ta cũng không dễ dàng gì."

Minh Triệu cười nhạt: "Bí mật kết hôn nên không thể nói, dù sao tôi chỉ là người đại diện, không ai quan tâm đến cuộc sống riêng của tôi đâu."

Thành Mỹ Na: "Vậy chị kết hôn sớm thật. Khi còn đi học hai người đã tính chuyện rồi?"

Minh Triệu uống một hớp nước, vừa định đáp lời, điện thoại di động của nàng vang lên: "Xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại."

Nàng vừa đi, Thành Mỹ Na bên kia đã lạnh giọng nói: "Nghe nói vợ cô ấy đã bốn mươi mấy, còn là một tên ngốc."

"Có thật không? Đó không phải là hoa tươi cắm trên bãi phân trâu à. Ánh mắt của Minh Triệu bị gì vậy chứ!"
"Vì tiền thôi!" Thành Mỹ Na chớp mắt: "Mọi người đều biết, gia cảnh Minh Triệu không tốt."

"Ai dô."


Minh Triệu đi đến hành lang nhận điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng: "Nguyễn tiên sinh—— "

[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ