Chap 23: Gia hòa vạn sự hưng

344 18 0
                                    

Ngày kế, Kỳ Duyên đến công ty, chỉ thấy trợ lí Trần đứng ở cửa phòng làm việc của Cô, mặt lộ vẻ khó xử. " Nguyễn tổng, Nguyễn tiểu thư ở bên trong chờ ngài. Đã nửa tiếng rồi." Hoài Trang rất buồn bực, Nguyễn công chúa hình như có địch ý với cô.

Kỳ Duyên gật đầu một cái: "Cậu đi làm việc đi." Cô đẩy cửa vào, Kỳ Ân ngồi trên ghế.

"Chị, chị đến rồi." Kỳ Ân đứng dậy, sắc mặt mang theo vui vẻ sợ sệt.

Kỳ Duyên đi đến trước bàn làm việc, không nói gì, im lặng nhìn cô.

"Chị, chị đừng giận em. Khi còn bé em phạm sai lầm, chị cũng đã tha thứ cho em."

Kỳ Duyên nhíu mày một cái: " Kỳ Ân , lần này không phải vấn đề chị tha thứ hay không, người em nên nói xin lỗi chính là Minh Triệu."

Kỳ Ân nghiêm mặt, phồng miệng không lên tiếng. Cảm xúc cô chuẩn bị trước khi đến đã từng đợt tan rã.

"Chuyện vai diễn do chị quyết định, em cảm thấy chị là người chẳng phân biệt được công và tư?"

"Không phải."

"Minh Triệu bị thương, em đã làm gì? Khi nào thì em lại trở nên máu lạnh như vậy?"

"Em..."

"Vì Tần Hoành. Kỳ Ân, em có thể tỉnh táo một chút hay không!"

Sắc mặt Kỳ Ân thoáng chốc trở nên trắng như tuyết, ánh mắt trống rỗng nhìn Cô. Cô cũng biết Tần Hoành rồi. Khóe môi Kỳ Ân run run, cảm giác khổ sở khó tả xông lên đầu. " Minh Triệu nói cho chị biết à? Tần Hoành..."

Mấy năm nay cô ở nước ngoài, cũng quen với vài người bạn trai và bạn gái. Bạn gái tuyệt không giống Tần Hoành, dần dần cô đã quên Tần Hoành.

Nhưng sau khi trở về, đột nhiên thấy Minh Triệu, cô bỗng nghĩ đến chuyện trước kia.

Cô lúng túng, tức giận.

Minh Triệu xuất hiện không thể nghi ngờ gì đã nhắc nhở cô về chuyện đã xảy ra trong quá khứ kia.

Ai cũng không lên tiếng, trong không khí tràn ngập một loại hơi thở vô cùng nóng khét.

Kỳ Duyên tâm không hề nhẫn nại: "Kỳ Ân, em không thể cứ cố chấp như vậy nữa."

"Nhưng chị ơi, em mới là em ruột của chị. Chị và Minh Triệu mới biết bao lâu đâu? Tại sao chị lại giúp đỡ cô ta như vậy?" Kỳ Ân đỏ mắt. Theo cô, hết thảy đều là việc thiên kinh địa nghĩa.

Nhưng thế giới này đâu có nhiều chuyện theo lẽ thường như vậy?

"Kỳ Ân, làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm." Mặt Kỳ Duyên trầm như băng.

Kỳ Ân không ngốc, cô nhìn ra Kỳ Duyên đã cương quyết. "Nếu em xin lỗi Minh Triệu, có phải chị sẽ không quấy nhiễu em quay phim nữa? Có phải em có thể quay cho《 Niên hoa 》không? "

Kỳ Duyên nhức đầu, sao em gái mình lại trở nên cố chấp như vậy. "Đây không phải là một chuyện."

"Chị gạt người! Nếu không phải do chị ra lệnh, sao công việc của em sẽ bị hủy bỏ chứ. Chị hai —— "

[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ