Chap 27

346 20 2
                                    

Đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau.

Không có súng đạn, không có hỗn loạn, ánh nắng tươi sáng, không gian yên tĩnh, một bầu không khí hài hòa.

Kỳ Duyên yên lặng ngồi đó.

Quán cà phê sau giữa trưa, không nhiều người lắm, không gian yên tĩnh thỉnh thoảng có vài âm thanh nói chuyện của những người khách xung quanh.

Khương Ngật thích không gian thanh nhàn tự tại như vậy, nên quyết định gặp mặt tại đây, có không khí của người bản địa, cũng làm cho ông cảm nhận được sự náo nhiệt, mới có không cảm thấy cô tịch.

"Thầy Phạm, thật xin lỗi, hẹn thầy đột ngột như vậy, không biết có làm ảnh hưởng đến công việc của thầy hay không?"

Nét mặt Khương Ngật không có biến hóa gì, "Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Ông rất có ấn tượng với  này. Năm đó trải qua sống chết ở Mĩ, lúc ấy Cô chỉ hơn hai mươi tuổi, bình tĩnh và tỉnh táo. Vài năm nay, Kỳ Duyên đều mua tranh của ông, chỉ là bọn họ không cùng xuất hiện. Hai người không có liên lạc với nhau, nghe nói lần này, Kỳ Duyên muốn gặp ông, ông cũng có chút bất ngờ.

Khương Ngật biết, Kỳ Duyên rất hứng thú và muốn mua với bức, nhưng mà ông không bán bức tranh này. Đó là đồ cưới của con gái ông. Ông có thể cho Minh Triệu không nhiều, ông thiếu nợ đứa con gái này, đời này ông không thể trả hết.

"Không sao. Nguyễn tiên sinh, có chuyện gì cứ nói thẳng."

Kỳ Duyên đã suy nghĩ nhiều ngày, luôn luôn nghĩ kế, lúc này cũng có vài phần lo lắng.

Lúc nhân viên đưa cho Cô ly latte, mùi vị cà phê lan tỏa trong không khí.

Kỳ Duyên ngồi ngay ngắn, "Thầy Phạm , con có chuyện có chút bất ngờ."

Vẻ mặt của Khương Ngật nhàn nhạt không thay đổi, "Con cứ nói."

Kỳ Duyên nhếch miệng, trực tiếp nói ý chính, "Con và Trịu Trịu đã kết hôn."

Sắc mặt Khương Ngật biến đổi, đáy mắt không chút nào che dấu vẻ ngạc nhiên, "Cậu nói cái gì?"

"Chuyện có chút bất ngờ, nhưng xin thầy hãy tin tưởng, con sẽ đối xử với Trịu Trịu thật tốt."

" Nguyễn tiên sinh, con và Trịu Trịu quen nhau khi nào?" Đáy mắt của Khương Ngật tràn đầy khiếp sợ, năm nay Trịu Trịu vừa mới tốt nghiệp đại học. Ông nhìn Kỳ Duyên đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, còn có lo lắng.

"Lần thứ hai Trịu Trịu đến Hoa Hạ, lúc đó con đã nhận ra cô ấy." Cho đến bây giờ Cô không nói cho bất cứ ai biết, không người nào biết Cô vẫn chăm sóc nàng.

"Công ty truyền hình và điện ảnh Hoa Hạ?" Khương Ngật thì thào từng từ, "Nhân tiện nói cho tôi biết Trịu Trịu làm việc gì?"

"Trước đây cô ấy làm trợ lý cho nghệ sĩ của công ty, bây giờ cô ấy là trợ lý của con."

Khương Ngật khẽ nhăn mi, bưng ly nhấp một ngụm cà phê, rõ ràng ông có chút bực mình. " Nguyễn tiên sinh, năm nay Cô bao nhiêu tuổi?"

[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ