3. Ăn tối

1K 36 0
                                    

An chạy nhanh xuống văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm của mình, tình cờ gặp nàng và cô Quỳnh đang nói chuyện.

"Cô ơi, cô Trang ơi" An ngó đầu vào và cất tiếng gọi nàng chủ nhiệm.

Nghe thấy tiếng gọi hai cô cùng quay lại rồi cùng nhau bật cười vì bạn lớp trưởng của chúng ta lúc này trông vô đáng yêu.

Vì sợ nàng phải đứng đợi dưới trời nắng nên An đã chạy thục mạng xuống cổng trường nhưng không thấy nàng rồi An lại phải chạy vào văn phòng để tìm nàng nên giờ hai má An đỏ ửng, quần áo thì xộc xệch trông rất ngố.

An thấy hai cô nhìn mình rồi bật cười thì mặt lại ngơ, đến khi nàng bước lại gần thì An mới bừng tỉnh.

"Em uống nước đi này, hai má đỏ hết lên rồi"

Nàng đưa cho An cốc nước rồi tiện tay nựng má An làm cho An bất động thanh sắc.

Nhận ra hành động có phần kì lạ của mình nàng liền thu tay lại. Khi không lại đi nựng má học trò của mình, gò má nàng đỏ lên vì ngại.

Tới khi An định hình lại thì nó nhanh chóng uống một hơi hết cốc nước rồi lại thấy nàng giáo viên chủ nhiệm mặt đỏ lên, An thắc mắc.

"Cô ơi sao mặt cô đỏ vậy ạ? Hay cô bị sốt rồi"

Nàng thẹn quá hóa giận: "Sốt cái đầu em" Nói rồi nàng bước đi luôn.

Người ta quan tâm cô mà cô lại trách người ta, hừ. Đã thấy Nguyễn Khánh An này không thèm để ý đến cô nữa.

"Vậy em cũng về đây ạ, em chào cô" An nói với cô Quỳnh

"Ừm, tạm biệt"

An chạy nhanh xuống lấy xe rồi đi ra cổng trường chỗ nàng đang đứng đợi.

"Cô ơi mình đi về thôi, nắng lắm rồi ạ"

Cô nhân lấy mũ bảo hiểm rồi chèo lên xe.

"Cô ơi nhà cô ở đâu thế"

"Nhà cô ở khu A í"

"Vậy là gần nhà em rồi"

"Nhà em cũng ở khu đó à? Sao cô không thấy em bao giờ nhỉ?"

"Nhà em cũng mới chuyển về khu đó nên chắc cô không thấy là đúng rồi"

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện rồi đến nhà cô lúc nào không hay. An cảm thấy đường về nhà hôm nay sao lại ngắn vậy nhỉ thật muốn đi thêm nữa.

"Cô vào nhà nhé. Cảm ơn em"

"Cô cảm ơn nhiều quá rồi. Vậy ngày mai em lại qua đón cô nhé, xe cô cứ để đấy em sẽ nhờ người mang đi sửa cho cô ạ"

"Cô sợ phiền em thôi"

"Không đâu ạ em không phiền mà cứ để em rước cô. Vậy nha cô. Em về đây, bai bai cô"

Nàng vẫy tay chào, khi thấy xe An đã đi khỏi tầm mắt thì mới bước vào nhà.

________________________

"Alo, Tùng ơi mày qua đón chị Ngọc nhé" An nói với Tùng qua điện thoại.

"Được được, vậy mày qua đón Linh nhá"

CÔ GIÁO À!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ