"Mẹ, con nhớ mẹ quá..." An ôm chầm lấy mẹ mình.
Hôm nay là ngày hiếm hoi mà Giám đốc của chúng ta được nghỉ. An đã định sẽ dành trọn ngày hôm nay cho nàng người yêu "bé nhỏ" của mình. Ấy vậy mà từ tối hôm trước khi biết tin con gái mình được nghỉ, bà Phương đã ngay lập tức gọi điện yêu cầu An về nhà.
"Cô còn nhớ đến người mẹ này sao?"
Bà Phương khinh khỉnh nhìn cô con gái rượu của mình. Con bé bao nhiêu năm nay luôn cắm đầu vào công việc, không hề có nổi một ngày nghỉ. Đến hiện tại, khi công việc đã ổn định hơn rất nhiều, An không còn phải nhúng tay vào nhiều việc nữa, thì bà nghĩ con bé sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân cũng như cho hai ông bà già này. Nhưng, con bé lại dùng hết thời gian còn lại của mình để tán tỉnh, vui đùa với một người phụ nữ.
"Nhớ mà, nhớ mà. Con làm sao giám quên người mẹ xinh đẹp này"
Mẹ của An tuy đã sấp xỉ 50 nhưng ở bà toát ra một loại khí chất cao quý khác biệt. Do bảo dưỡng sức khoẻ rất tốt vì thế trên khuôn mặt bà chỉ xuất hiện những nếp nhăn nhỏ ở khoé mắt. Những nếp nhăn ấy dường như chỉ tô điểm thêm cho gương mặt hiền lành, phúc hậu và không kém phần quý phái của bà.
"Cô chỉ giỏi nịnh... Chuyện của con với cô gái kia thế nào rồi?"
"Sao mẹ biết?" An có chút bất ngờ khi mẹ mình nhắc đến "cô gái kia". Làm sao mà mẹ biết được chuyện này?
"Mẹ đẻ ra cô đấy. Mấy chuyện này sao mà qua được mắt mẹ"
"Thật ra thì... con vẫn đang theo đuổi lại người ta"
Cả ba và mẹ đều biết chuyện tình của An với nàng giáo viên chủ nhiệm của mình. Chính bà Phương đã chứng kiến cô con gái mình đau khổ đến thế nào khi phải rời xa người yêu. Hai vợ chồng bà cũng không phải người quá khó tính. Bà nhận ra xu hướng tính dục của con gái mình từ khi nó thay đổi hoàn toàn từ kiểu tóc đến cách ăn mặc, rồi cách nói chuyện, đi đứng. Và hai vợ chồng bà cũng chấp nhận việc chính mình đẻ ra một cô con gái nhưng sau này lại có thêm một cô con dâu. Chuyện An đem lòng yêu giáo viên của mình bà cũng đã biết từ lâu và trong suốt 10 năm vừa qua không một ngày nào là An không nhớ đến người con gái ấy. Khi ấy thứ duy nhất bà thấy ở cô con gái của mình là đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng bao nỗi buồn sầu. Nhưng giờ đây, người đang nói chuyện với bà lại là người với đôi mắt sáng tràn đầy hạnh phúc. Sức mạnh của tình yêu quả thật khinh khủng, mà đặc biệt tình yêu này còn bị ngăn cách bởi bao nhiêu gian khổ vì thế bà tin chắc rằng con gái mình cũng như cô gái kia sẽ bên nhau thật hạnh phúc.
"Thanh niên các cô ngày nay thật chậm chạp, thế thì đến bao giờ tôi mới có cháu ngoại đây?"
"Mẹ... chuyện đấy nói sau đi được không. Quan trọng là mẹ gọi con, rồi còn nói nhất định phải về nhà. Rốt cuộc là có chuyện gì gấp đến thế? Làm con lỡ cả ngày hẹn với người ta"
"Cô bây giờ thì hay quá rồi. Có người yêu rồi thì chỉ biết đến nó thôi, còn chúng tôi già cả thế này thì phải có chuyện quan trọng mới gọi được cô về nhà..."
"Thôi mà mẹ, con không có ý đấy"
"Trưa nay gia đình chú Hùng qua nhà mình dùng cơm, cô chú nói phải có con thì mới chịu qua thế nên hôm nay con phải ở nhà cùng ba mẹ tiếp đãi gia đình chú"
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GIÁO À!!!
Romance"Cảm ơn người vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của em" _________ Đây là truyện đầu tay của mình nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé.