Ba tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, An xách cặp xuống phòng của nàng.
Cốc... Cốc... Cốc
"Vào đi" Giọng nói lạnh lùng phát ra từ căn phòng.
An rón rén bước vào.
"Cô gọi em lên đây có việc gì ạ?" An hỏi mà không dám nhìn vào mắt nàng, phải đánh mắt đi nơi khắc vì sợ chạm phải ánh mắt lạnh băng của nàng giáo viên.
Nàng đưa mắt lên nhìn An rồi hất mặt về bộ sofa phía trước.
"Ngồi xuống đi"
Nàng đứng dậy khỏi bàn làm việc rồi đi đến ngồi đối diện với An.
"Tại sao giờ mới xuống?"
"Tại lúc nãy em bận"
"Bận gì? Việc gì quan trọng hơn cả tôi nữa"
"Em xin lỗi" An cúi mặt nhìn xuống chân.
"Xin lỗi sao không nhìn tôi? Bộ mặt sàn đẹp hơn mặt tôi à"
"Viết bản kiểm điểm, bản tường trình xin chữ kí phụ huynh rồi mai đem nộp cho tôi" Nàng nói với giọng ra lệnh.
"Vâng, em xin phép em về trước"
"Này, đứng lại cho tôi. Sao lại không nhìn mặt tôi hả, em ghét tôi lắm à" Nói đến đây nàng liền bật khóc. Nàng khóc vì tức giận, vì ghét thái độ hờ hững của An và hơn cả là vì nàng GHEN xin được nhắc lại là vì nàng GHEN đó.
An vô cùng hốt hoảng khi thấy nàng khóc, liền chạy lại ôm lấy nàng. Vì An cao 1m75 còn nàng có 1m60 thôi, mà bây giờ nàng còn đang mang dép nữa nên nhìn nàng bé xíu lọt thỏm vào lòng An.
"Hic... hic..."
"Thôi mà, em xin lỗi, sao cô lại khóc chứ" An vừa nói vừa vuốt lưng mong nàng mau nín.
"Hức... hức... tại em làm cô buồn"
"Hửm, em làm gì để cô buồn?"
"Hức... em... em... " Nhớ đến chuyện hồi sáng, rồi giờ còn được An dỗ dành nên nàng càng khóc to hơn.
"Ơ sao lại khóc nữa rồi, em xin lỗi mà" An cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe tiếng nức nở của nàng, chỉ biết xoa lưng cho nàng giáo viên chủ nhiệm nhanh nín. Còn nàng thì cầm chặt áo của An, rúc vô lòng An khóc nức nở.
Sau một hồi lâu thì nàng cũng chịu nín chỉ còn lại vài tiếng thút thít nho nhỏ An mới dẫn nàng ngồi xuống ghế còn mình quỳ xuống sàn lấy giấy lau mặt cho nàng.
"Rồi nhé, không khóc nữa đâu, nước mắt nước mũi tèm lem rồi này."
An vuốt tóc cho nàng rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em chỉ không nhìn cô thôi mà cô cũng tức đến mức khóc luôn sao?"
"Hông phải" Mặt nàng ửng hồng, mũi vẫn còn đỏ trông vô cùng đáng yêu. An liền đưa tay lên nhéo mũi nàng.
"Thế sao cô lại khóc?"
"Tại... tại em... em thân thiết thiết với Linh. Cô không thích"
"Sao cô lại không thích? Linh với em là bạn thân, nên thân thiết là chuyện bình thường mà"
"Nhưng mà Linh cứ gọi em là anh iu" Nàng đáp lại một cách nhanh chóng nhưng chợt nhận ra mình lỡ lời nên liền cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt dò xét của An.
"Cô đang ghen đấy à" An cười nham hiểm.
"Không có, cô không cần"
"Cô không cần thì thôi em về với Linh đây" An đứng lên, vờ đi ra ngoài.
Nhưng vừa đi được hai bước thì bị nàng gọi lại: "Nè... em không được đi, em làm người ta buồn, người ta khóc rồi bỏ đi như vậy là sao hả?"
An hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng và nói với tone giọng cực kì nghiêm túc.
"Cô giáo... Em yêu cô. Em biết mình có tình cảm với giáo viên như vậy là sai nhưng em yêu cô mất rồi. Nếu cô không thích thấy em thân thiết với người con gái khác thì từ giờ em sẽ chỉ thân thiết với cô thôi. Vậy nên cô... làm bạn gái em nhé"
Nàng thật sự bối rối trước màn tỏ tình bất ngờ này của An, liệu như vậy có phải là quá nhanh không?
Mặc dù cũng chỉ là người con gái trẻ, là một người giáo viên mới về trường, ngồi còn chưa ấm chỗ nhưng nàng có quan điểm, có chính kiến riêng của bản thân. Nhà trường hay xã hội cũng chẳng có luật nào cấm hai người một là giáo viên, một là học trò yêu nhau. Vì thế nên khi tình yêu nảy nở nàng sẽ đương đầu với nó. Nàng có đủ dũng khí để làm theo con tim mình, để nắm chặt tay người mình yêu.
"Đồ ngốc, cô yêu em"
An mừng muốn rơi nước mắt khi nghe nàng nói yêu mình. An liền hôn nàng, một nụ hôn sâu, một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Nụ hôn sâu đến mức làm cho nàng bủn rủn tay chân phải dựa vào người An mới đứng vũng được.
"Môi cô ngọt thật đấy, em mê chết đôi môi này rồi" An nói sau khi dứt khỏi nụ hôn.
"Em lấy mất nụ hôn đầu của người ta rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi từ giờ đến hết đời" Nàng bá đạo tuyên bố.
"Được, được cả đời này của em sẽ thuộc về cô. Em yêu cô"
"Dẻo miệng" Nàng đánh yêu vào vai An.
"Bây giờ chúng mình đi ăn ha"
"Để em ôm cô thêm chút nữa đi, cô thơm quá à" An vừa nói vừa thơm khắp mặt nàng.
"Ưm nhưng người ta đói" Nàng làm nũng với bạn nhỏ của mình.
"Được rồi chúng ta đi ăn thôi" An ôm eo nàng, hai người cùng đi ra khỏi trường với sự bất ngờ của bao nhiêu học sinh. Ghen tị có, ngưỡng mộ cũng có... chung quy lại mọi người đều thấy An và nàng thật đẹp đôi.
To be continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GIÁO À!!!
Romance"Cảm ơn người vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của em" _________ Đây là truyện đầu tay của mình nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé.