An chở nàng vào một con hẻm nhỏ, dừng lại trước một quán cơm tấm, đây là quán cơm tấm quen thuộc của An, bạn lớp trưởng của chúng ta đến đây nhiều đến nỗi chỉ cần nghe tiếng xe thôi là bác chủ quán đã nhận ra vị khách thân quen này. An xuống xe rồi dẫn nàng vào trong.
"An đến hả cháu" Bác chủ quán mừng rỡ khi thấy An.
Bác chủ quán là một phụ nữ u40 với khuôn mặt hiền hậu, bác vô cùng quý đứa nhóc này.
"Dạ cháu chào bác"
"Vào ngồi đi cháu cả tháng nay không thấy cháu qua, bác tưởng cháu quên cái quán này rồi"
"Dạ tháng rồi cháu hơi bận, cơm tấm bác Hiền là ngon nhất đấy ạ"
"Còn cô gái này là chị gái của cháu hả? Hai chị em nhìn giống nhau quá" Bác để ý đến cô gái bên cạnh An, cô gái quả thật rất xinh đẹp.
"Dạ cháu là giáo viên của An"
"Ồ cháu xinh gái như vậy không biết đã có người yêu chưa? Bác có thằng cháu cũng là giáo viên mà chưa thấy vợ con gì. Nếu cháu chưa có hay để bác giới thiệu cho..."
"Kìa bác, cô giáo cháu có người yêu rồi" An ái ngại nhìn nàng.
"Có người yêu rồi hả, tiếc nhỉ" Bác Hiền làm ra vẻ tiếc nuối. Vậy là đứa cháu trai này của bác vẫn phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng rồi.
"Hai đứa ăn gì? Vẫn như mọi khi chứ An"
"Dạ vâng bác cho cháu hai phần như mọi khi ạ"
An quay sang nhìn nàng: "Cô đừng nghĩ gì nhé, bác ấy gặp chị gái nào vừa mắt thì đều nói vậy cả"
"Không, cô không sao mà. Mà sao em lại biết được quán này?"
"Dạ là do Linh, nó biết nhiều quán ngon lắm, hay rủ em và Tùng đi cùng nên em mới biết quá cơm tấm này á"
"Em với Linh có vẻ thân thiết quá ha" Nàng vờ giận dỗi.
"Dạ vâng" An biết nàng giáo viên đang giận dỗi nhưng vẫn muốn trêu trọc vì lúc này nhìn nàng thật khả ái.
"Hừ, em đã hứa với tôi rồi, em mà dám thân thiết với người phụ nữ khác thì em sẽ chết với tôi"
Nguyễn Khánh An nói được làm được đi chứ. Em mà dám thất hứa thì em chết chắc.
"Nae~~"
"Cơm của hai đứa đây, ăn ngon miệng nhé" Bác Hiền đặt hai đĩa cơm cùng với hai bát nước mắm và hai bát canh nhỏ xuống bàn của nàng và An.
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác"
An lau thìa, đũa rồi đưa cho nàng. An còn cẩn thận giúp nàng buộc tóc lên để nàng dễ ăn.
"Cô ăn thử đi ạ cơm tấm ngon lắm đó"
Ăn nhắc nàng ăn trong khi mình lại không hề động đũa mà chỉ ngồi trân trân ngắm nhìn nàng.
"Cô không thoải mái ạ?"
"Không, cơm rất ngon, chỉ là em cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy..."
"Cô không thích em nhìn cô à?"
An hỏi với giọng ỉu xìu và cái đầu dần cúi xuống không dám nhìn vào nàng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GIÁO À!!!
Romance"Cảm ơn người vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của em" _________ Đây là truyện đầu tay của mình nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé.