"Đỡ đau chút nào chưa?"
An vừa hỏi vừa thổi nhẹ vào chỗ cánh tay bị đỏ một mảng vừa bôi thuốc xong.
"Đỡ rồi"
Nàng nói vậy nhưng chỗ bị thương vẫn nhức, cũng may là có người thổi và xoa cho nàng.
"Đi đứng phải cẩn thận chứ. Hôm qua thì trật chân, hôm nay thì đỏ tay. Ngày mai còn muốn bị gì nữa?"
An chỉ chăm chăm thổi cánh tay bị thương mà không hề biết rằng nàng mèo nhỏ của mình đang vô cùng uỷ khuất. An ngẩng mặt lên và được một phen hốt hoảng. Nàng mèo nhỏ đang khóc.
"A sao thế? Đau lắm hả? Hay bị sao rồi? Vợ đừng khóc, đừng khóc mà... Hay em nói sai ở đâu rồi? Em xin lỗi mà... Vợ đừng khóc nữa..."
An lấy giấy lau nước mắt cho nàng nhưng hình như càng lau nước mắt chảy ra càng nhiều.
An dù có là Giám đốc này, Giám đốc nọ đi chăng nữa nhưng khi đứng trước những giọt nước mắt của mình yêu thì cũng sẽ tự trách như bao người.
Nguyễn Khánh An thật là tên đáng ghét mới khiến nàng từ hôm qua đến nay phải khóc nhiều như vậy.
Không có cách nào làm cho nàng ngừng khóc nên An đành phải hôn nàng để ngăn lại những giọt nước mắt đáng ghét kia.
"Thôi nào, em xin lỗi nhé. Tất cả là lỗi tại em, tại em làm vợ đau thế này. Vợ không khóc nữa nhé" An nói sau khi hôn nàng một hồi và nàng cũng đã có dấu hiệu thôi khóc.
"Em đáng ghét"
Nàng nói bằng giọng mũi kèm theo giọng điệu oán trách.
"Em không thương người ta"
"Em hết thương người ta rồi"
Lại muốn khóc.
"Không không. Không khóc nữa mà. Em thương vợ nhất. Ngoan nhé, khóc nhiều đỏ hết mắt rồi này. Học sinh nó thấy lại bảo em bắt nạt cô giáo của chúng thì sao"
"Thì đúng là em bắt nạt"
An: ?????????????????
Không biết mình đã làm gì sai.
"Mà người đàn ông kia là ai?"
Nàng lúc này đã nín khóc hẳn và ngồi dựa vào lòng An.
Nàng nghe được câu hỏi này cũng không bất ngờ lắm. Bởi nàng biết chắc tên ngốc ấy sẽ hỏi đến người kia.
Nàng ngẩng đầu dậy hỏi An: "Em quan tâm người ta làm gì?"
Hỏi để còn biết đường mà giữ vợ chứ sao...
"Thì... nhà đầu tư quan tâm đến nhân viên của nhà trường chút thôi"
An tránh nhìn vào mắt đôi mắt nàng vì sợ lộ tâm tư.
Còn nàng, chỉ cần nhìn biểu hiện của An là đủ biết trong đầu An đang nghĩ gì. Nàng hiểu tên ngốc ấy quá mà. Ghen thì cứ nhận là ghen đi còn làm bộ làm tịch cho ai coi.
"Bùi Quang Huy, giáo viên tổ Toán-Tin, con trai của Tổng Giám đốc công ty G"
Ây da không phải nàng tò mò tìm hiểu về hắn đâu mà ngay hôm đầu tiên tới trường chính miệng hắn đã giới thiệu như vậy với toàn thể giáo viên trong tổ Toán-Tin, cũng là tổ nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GIÁO À!!!
Romance"Cảm ơn người vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của em" _________ Đây là truyện đầu tay của mình nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé.