Không nói gì cả và cũng chẳng đáp lại cái ôm ấm áp của người nọ, nàng đứng dậy đi mất. An cảm thấy nàng thực sự khó hiểu, người ta đã nói hết nước, hết cái rồi mà vẫn làm mặt lạnh là sao, đã thế thì không dỗ nữa, giận thì giận đi, mặc kệ.
Và đúng như dự đoán của An, sau khi cả hai cùng nói chuyện thì vẫn chưa giải quyết được việc gì và thế là cả buổi hôm ấy nàng ta chẳng thèm nói gì với An, coi nó như không khí, không hơn không kém. Còn bạn An nhà ta cũng đâu có vừa, thấy người yêu làm mặt lạnh với mình thì cũng mặc kệ, cứ chạy đi chơi với hết bạn này rồi đến bạn khác, ăn uống nói chuyện nghe chừng vui vẻ lắm.
Thấy An không quan tâm mình nữa nàng có chút chạnh lòng, à không, là tủi, nàng thực sự rất tủi thân, người ta chỉ đang giận lẫy thôi vậy mà lại bơ người ta. Nàng cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.
Đến giờ ăn trưa, khi mọi người ngồi vào bàn hết rồi thì An mới vào, lúc ấy chỉ còn một chỗ trống bên tay phải của nàng giáo viên chủ nhiệm mà thôi nên nàng ta đinh ninh trong đầu rằng nhóc con ấy chắc chắn sẽ ngồi bên cạnh mình. Nhưng... niềm vui còn chưa kịp nhen nhóm đã bị tên ngốc ấy tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt. Thản nhiên bước qua chỗ nàng, ngồi cách nàng ta cả mét.
Hừ, người ta hờn.
Chuyện sẽ không có gì to tát nếu như An không chọn chỗ ngồi đối diện Nhi, nhóc ấy thản nhiên ngồi xuống đối diện Nhi như đang dằn mặt nàng vậy. Vậy là bữa trưa ngày hôm đó nàng giáo viên chủ nhiệm của chúng ta khó khăn lắm mới nuốt được vài miếng cơm vì cục tức to bự đang nghẹn ở cổ.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, chuyến cắm trại này cũng thế và có vẻ là cuộc tình này cũng vậy. Nhưng chuyện này nói thẳng ra là chẳng có gì to tát cả, An biết là nàng ấy cũng chẳng giận mình nữa đâu nhưng mà nó cũng không chịu nhượng bộ, nó đã xin lỗi rồi và nàng ta là người mở đầu cho việc lạnh lùng này mà. An muốn cho nàng thấy là nó không ngốc, không phải là người quá nuông chiều người yêu, và đặc biệt là nó muốn cho nàng thấy là người yêu của nàng cũng biết làm mặt lạnh đấy nhé không chỉ có nàng ấy biết làm đâu.
___________________
Cả khi lên xe hay lên máy bay thì An vẫn không ngồi bên cạnh nàng, bỏ đi ngồi với Tùng và Linh để nàng ngồi một mình một góc.
"Sang ngồi cùng cô người yêu của mày đi kia" Linh huých vào vai An.
"Không"
"Sáng nay bảo mày đi xin lỗi người ta cơ mà, đến lúc đi về vẫn không hết giận là sao"
"Tao xin lỗi rồi, nói hết nước, hết cái rồi vẫn giận" An hơi to tiếng vì vẫn còn bực chuyện hồi sáng.
"Thế mày bỏ cô ngồi một mình ở đấy à, mày không sợ người ta tủi thân à"
Sợ á, bạn An nhà ta sợ chết đi được ý.
An mặc dù luôn tỏ ra không quan tâm nàng nhưng mà ánh mắt lúc nào cũng như có, như không đặt lên người nàng. Thấy nàng ăn có một xíu, rồi bây giờ còn ngồi lủi thủi một mình ở đó làm An xót không thôi. Xót thì xót lắm nhưng mà sĩ diện cũng cao quá cơ thế cho nên là dù có xót, có thương cũng mặc kệ, cứ bơ nàng đi thôi.
...
Cả ngày nay bị cho ăn bơ nên nàng đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình và nhận ra mình cũng phản ứng hơi quá với nhóc con ấy rồi. Vậy nên khi vừa xuống máy bay nàng đã chạy đến chỗ An, ôm cả cánh tay của người kia vào lòng, hướng ánh mắt long lanh vô tội tới An.
"Em gọi tài xế rồi, cô về trước nhé. Em bận chút việc, em sẽ về rất muộn, cô đừng chờ em"
An gỡ tay nàng ra xách đồ vào xe rồi quay lại đi với tụi bạn, cố tình không nhìn vào mắt nàng.
Nàng đã có ý làm hòa như vậy mà tên ngốc đó lại cố tình lơ đi, để nàng tự về một mình. Tên ngốc ấy cũng quá vô tâm đi. Buồn thì buồn nhưng cũng phải đi về một mình thôi chứ biết sao giờ, người yêu giận, người ta hổng muốn đi cùng.
An thì cũng chẳng khá hơn nàng là mấy, nhìn thấy bóng lưng ấy lủi thủi lên xe làm lòng nó quặn thắt, cảm giác như có hàng ngàn mũi dao ghim sâu vào trái tim mình, sự đau đớn thống khổ tràn đầy các khoang ngực, An cảm tưởng như mình không thể thở được nữa.
"Mày cứ thế mà đi à?"
An thở dài thườn thượt ngồi xuống hàng ghế ở phía sau.
"Ừm"
"Ít nhất cũng phải nói cho cô ấy một tiếng chứ"
"Mày biết mày làm như vậy là ích kỉ lắm không hả? Mày không nghĩ là cô ấy sẽ tổn thương vì hành động này của mày à?"
Có lẽ vì quá bực với hành động của đứa bạn mình nên Linh hơi to tiếng với An.
"Biết làm sao giờ, tao sợ, sợ lắm"
Nó sợ, sợ nhìn thấy nàng khóc, sợ sẽ không thể ra đi nếu nàng níu kéo mình. An biết nếu nó ra đi mà không nói một lời nào thì nàng cũng sẽ khóc, khóc rất nhiều nhưng ít nhất thì nó sẽ không nhìn thấy những giọt nước mắt đâu khổ ấy, không phải nhìn thấy nàng khóc vì mình.
Và An khóc, lần đầu tiên Linh và Tùng được chứng kiến cảnh đứa bạn thân của mình khóc vì một người con gái. Trước đây dù có bị mắng chửi, có bị đánh đến chảy máu đầu, bị tai nạn nhập viện nó cũng không khóc, đến mức làm cho Linh và Tùng nghĩ chắc sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy một giọt nước mắt của An. Vậy mà giờ nó lại ngồi đây rơi nước mắt vì một người phụ nữ mới quen được 4-5 tháng. Chắc hẳn người ấy phải là một người vô cùng quan trọng với An.
"Mày giúp tao đưa cái này cho cô ấy nhé" An đưa hộp quà trong tay cho Linh.
"Không, mày tự đi mà đưa" Linh rất giận đứa bạn ngu ngốc của mình, tại sao nó lại hành động như vậy chứ, thật không thể hiểu nổi mà.
An hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tùng vì nó biết thằng bạn thân của nó sẽ giúp nó.
"Được rồi, đi mạnh giỏi nhé"
"Tao đi nhé, để ý cô ấy giúp tao"
An quay lưng bước đi bỏ lại hai đứa bạn thân nhất của mình, bỏ lại cả người con gái mà nó trân quý nhất.
Liệu chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại chứ?
___________________
Tối đó có một người con gái khóc đến sưng đỏ cả hai mắt nhưng vẫn nhất quyết không đi ngủ chì vì một câu nói "em sẽ về" của người nào đó, nhưng nàng đâu biết rằng người đó sẽ về rất rất rất muộn hoặc có thể sẽ không về nữa.
Đoạn tình cảm này sẽ kết thúc ở đây ư?
To be continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GIÁO À!!!
Roman d'amour"Cảm ơn người vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của em" _________ Đây là truyện đầu tay của mình nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé.