Quay lại pub nơi mà An và Linh đang ngồi. Linh lúc này đang nói chuyện điện thoại với mẹ còn An thì vẫn vừa uống rượu vừa ăn .
"Dạ vâng con về ngay đây ạ" Linh nói xong đợi mẹ tắt máy rồi quay qua thấy An vẫn đang hăng say uống rượu.
"Thôi đừng uống nữa, tao gọi người đến đưa mày về nhá. Giờ tao phải về đây, mẹ gọi rồi"
"Ừm về trước đi" Hôm nay là ngày vui, quả thực An có chút cao hứng nên vẫn muốn uống tiếp.
"Thôi dừng đi, mày uống nhiều lắm rồi đó, ngồi đây đợi người đến đón nhá, bai"
Khi Linh ra ngoài cửa đã có một chiếc xe đứng đợi sẵn. Linh lên xe và nhấc điện thoại lên gọi cho nàng giáo viên chủ nhiệm, sau 5 tiếng chuông thì đầu dây bên kia liền trả lời.
"Alo, ai thế ạ?"
"Cô Trang ạ, là em, Linh đây ạ. Cô ơi nếu cô không phiền thì giờ cô đến pub để đón An giúp em nhé, em sẽ gửi địa chỉ qua cho cô"
"Pub sao?" Nàng thắc mắc
"Dạ vâng giờ An nó đang say không thế tự về được mà em với Tùng thì không đưa nó về được nên cô đến đón nó giúp em cô nhé"
"Ừm được rồi cứ gửi địa chỉ qua đây cô sẽ đến đón An"
"Dạ vâng, em chào cô ạ"
"Ừm, chào em"
Nàng tắt điện thoại rồi vào thay bộ quần áo. Sau đó ra ngoài cửa bắt taxi đến quán pub theo địa chỉ Linh gửi vì xe của nàng vẫn chưa sửa xong.
_____________________
Khoảng 20 phút sau nàng đã có mặt trước cửa quán pub nơi mà có nhóc người yêu của nàng đang say bí tỉ ở bên trong. Nàng thật sự không thích những nơi như vậy xíu nào may mà đây chỉ là 1 quán pub, chứ tên ngốc ấy mà dám vào bar thì nàng sẽ xử đẹp nó cho coi. Hừ
Nàng bước vào trong, nhìn xung quanh thì bắt gặp một cảnh tưởng vô cùng gai mắt. Ai đang ngồi trên đùi người yêu của nàng thế kia?
Nguyễn Khánh An được lắm. Lại còn dám để gái ngồi lên đùi. Nhóc đó không nhớ là mình đã có người yêu rồi hay sao?
Nàng chạy ngay đến chỗ An khi thấy cô gái đó dìu An đúng dậy và đang có ý định đem người yêu của nàng đi đâu đó.
"An sao em uống nhiều vậy hả?" Nàng to tiếng với An và dùng ánh mắt sắc lạnh của mình liếc sang cô gái bên cạnh An.
"A sao cô lại ở đây. Aigoo em nhớ cô qua a~~~"
An hơi giật mình vì có người to tiếng với mình nhưng khi nhận ra đó là nàng thì An liền giở giọng nũng nịu lấy lòng.
"Còn không mau về" Nàng bây giờ là đang thức sự tức giận a.
Cái tên mặt than đáng ghét. Kì này em chết với tôi.
An nghe được lời hăm dọa của nàng thì liền cúi đầu sợ sệt rồi bước về phía nàng. Nàng đang tức giận nhưng nhìn thấy bộ dáng như mình bị oan của An thì liền muốn cười nhưng mà không hề cười nhé vì cứ nghĩ đến việc An để gái ngồi lên đùi thì nàng liền muốn bốc khói a, nàng còn chưa được ngồi lên đùi An như vậy cơ mà.
Còn cô gái kia khi nhìn thấy khí chất bức người của nàng thì đã sợ hãi bỏ chạy mất rồi. Còn An thì không phải nói, ngủ gục luôn rồi.
"Đứng như vậy mà cũng ngủ được nữa thì chắc đã say lắm rôi"
Nàng đỡ An ra xe cho An ngồi ở bên ghế phụ còn mình thì lái xe của An về nhà.
____________________
Về đến nhà nàng phải chật vật mãi mới đưa được tên ngốc đang ngủ say ấy nên phòng của nàng. Rồi nàng cởi quần áo, lau người và thay cho An bộ đồ ngủ để An ngủ cho thoải mái, suốt cả quá trình ấy mặt nàng đỏ như gấc vậy, nhìn vô cùng đáng yêu và chắc chắn rằng nếu An được nhìn thấy khuôn mặt này của nàng An sẽ ghẹo nàng cho coi. Sau khi thay đồ xong xuôi cho An nàng cũng nằm xuống bên cạnh An mà ngủ thiếp đi.
____________________
6h30'
reng... reng... reng....Chuông báo thức của điện thoại An reo lên theo thói quen. An trở mình để tắt chuông nhưng cánh tay phải của An lúc này nặng chĩu, tê rần rần, cảm giác như có một vật gì đó đang đè lên tay vậy nhưng mà vật mềm mại ấy cũng thật là thơm. Dường như vật mềm mại đó cũng cảm thấy không thoải mái vì tiếng chuông điện thoại nên càng rúc sâu vào người An hơn hòng tìm được chỗ thoải mái rồi tiếp tục ngủ. A nhưng có gì đó không đúng. Ở nhà An làm gì có vật nào vừa mềm vừa thơm như vậy chứ. An liền bật dậy tắt chuông báo thức và nhìn sang bên cạnh, là nàng người yêu của mình đây mà, tại sao nàng ấy lại ở đây chứ?
"Aaaa Sao mình lại uống nhiều vậy chứ?" An vừa nói vừa vò đầu bứt tóc. Nó nhớ rằng hôm qua nó chỉ uống mấy chai thôi mà. Sao hôm nay lại thành ra như vậy?
An quay sang thì thấy nàng giáo viên của mình vẫn đang ngủ một cách ngon lành, nhìn nàng lúc này thật đẹp. Không còn vẻ nghiêm túc như thường ngày mà thay vào đó là sự trong sáng, nhẹ nhàng như thiên sứ vậy. An tự hỏi tại sao một người bình thường như mình lại yêu được một người tuyệt vời như vậy chứ.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình. Nàng liền lười biếng mở mắt và đập vào mắt nàng lúc này là khuôn mắt ngơ ngác của An.
"Ơ cô dậy rồi ạ"
Nàng liếc An một cái rồi đứng dậy lấy đồ và đi thẳng vào phòng tắm.
An cảm thấy thắc mắc không thôi. Vừa ngồi trên giường vừa cố nhớ lại xem mình đã làm gì sai mà để nàng người yêu hôm nay khó chịu như vậy.
Vì sao mà cô lại không nói lời nào vậy chứ? Người ta đã cho cô gối đầu lên tay cả đêm mà khi tỉnh dậy lại giận dỗi như vậy là sao? Hay hôm qua mình làm gì sai nhỉ? Aaaa nhưng mà mình không nhớ gì hết. Đau đầu quá.
To be continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GIÁO À!!!
Romance"Cảm ơn người vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của em" _________ Đây là truyện đầu tay của mình nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé.