"Ưm... này, em có biết chúng ta đang ở đâu không?" Nàng vừa nói vừa cố thoát ra khỏi đôi bàn tay ma quái kia của An.
An vẫn mặc kệ lời nàng nói mà hôn loạn lên mặt, lên cổ nàng. Bàn tay của An cũng len lỏi vào trong áo sờ soạng lên vùng da non mềm ở eo nàng và đang có dấu hiệu tiến lên trên chạm vào hai khoả đầy đặn ở phía trước.
"Hmm... Không được mà..." Tiếng thở ngày càng gấp gáp.
"Không phải ở đây đâu mà... ahh..." Nàng lỡ hô lên một tiếng khi bàn tay kia chui vào trong áo ngực mình.
Tận đến khi cả hai sắp không chịu được nữa An mới như bừng tỉnh. Sau đó bế nàng ra xe, đi một mạch về nhà mình.
...
"Bảo bối cho phép em, nhé?" An nhìn vào đôi mắt của người dưới thân mình.
"Hừm... Nguyễn Khánh An... muốn chị..."
"Bảo bối, chị là của một mình em..."
_____________________
Nàng vừa ngồi trong phòng làm việc vừa nhớ lại sự việc đêm qua. Càng nhớ sâu má nàng càng nóng. Nàng cảm tưởng như hai má mình sắp bỏng đến nơi.
Ting~ Ting~
Tiếng tin nhắn đến, nàng mở điện thoại lên xem.
Bảo bối :3 em nhớ chị~~~
Bảo bối có nhớ em hônggg 🥺
Vừa nghĩ đến người ấy thì người ta lại ngay lập tức xuất hiện.
Vì nàng xem tin nhắn mà không trả lời lại nên An đã gọi trực tiếp xem hiện giờ bảo bối đang làm gì mà không thể bỏ thời gian ra nhắn tin với mình.
"Bảo bối không nhớ em sao?"
"..."
"Hửm... vợ yêu đâu rồi?" An vừa nói vừa xoay xoay cây bút trong tay.
"Nhớ..."
"Bảo bối nhớ aiiii?"
"Nhớ Annn..."
An không giấu nổi vui mừng. Qua điện thoại mà nàng vẫn nghe được tiếng cười và tưởng tượng ra khuôn mặt vui vẻ của An.
"Em không làm việc à?" Nàng hỏi.
"Em đang làm thì tự nhiên nhớ vợ nên phải gọi cho vợ... biết đâu vợ cũng đang nhớ em"
"Tối nay mình đi đâu đây vợ? Hôm qua, chúng mình đã làm được gì nhiều đâu..."
Không làm được gì nhiều ư??? Cả đêm qua tên đáng ghét ấy muốn nàng không biết bao nhiêu lần. Đến mức sáng nay chân nàng như muốn lìa khỏi người, cố gắng lắm mới đi được đến đây. Áo sơ mi phải cài đến nút trên cùng cũng chỉ vì những vết hôn chằng chịt ở ngay bên dưới lớp áo, không chỗ nào là không có dấu vết của tên đại sắc lang kia. Nàng đã rất thắc mắc không hiểu vì sao An lại làm việc này thuần thục đến như vậy đó.
Nàng tắt máy để lại người kia với nụ cười thoả mãn treo trên mặt.
Trái ngược với nàng. Giám đốc An của chúng ta hôm nay sinh lực tràn trề. Vừa bước vào sảnh công ty đã nở một nụ cười thật tươi làm biết bao nhân viên có mặt ở đại sảnh lúc ấy được một phen hú hồn hú vía. Họ chưa bao giờ thấy vị Giám đốc này tươi cười sảng khoái như ngày hôm nay nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GIÁO À!!!
Romance"Cảm ơn người vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của em" _________ Đây là truyện đầu tay của mình nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé.