31. Mất ngủ

818 29 1
                                    

An bế nàng vào nhà, đặt nàng lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách sau đó bước ra xe lấy thứ đồ gì đó và quay lại với một chiếc hộp trên tay.

Bên trong hộp là một loạt những loại thuốc lạ mắt. An lấy một lọ tinh dầu màu đen nhỏ ra rồi ngồi xuống đất, đặt bàn chân nàng lên đùi mình. Trước khi làm những việc này An đã kịp thời tháo lỏng chiếc cà vạt trên cổ rồi mở một cúc áo sơ mi ra và còn xắn tay áo lên cho dễ dàng thực hiện.

"Đây là tinh dầu dùng để massage mà em được tặng. Loại này rất tốt. Chỉ cần thoa lên, kết hợp với massage nhẹ nhàng thì chân chị sẽ dễ chịu hơn nhiều"

An vừa nói vừa mở lọ tinh dầu ra và thoa một chút lên bàn chân cùng cổ chân của nàng. Sau đó mới bắt đầu massage chân cho nàng mèo nhỏ.

...

Mặc dù đối diện với đôi chân trắng thon, không một vết sẹo của nữ nhân mình thích nhưng ánh mắt An lại vô cùng chuyên tâm, tập chung massage mà không liếc lên lấy một cái, nếu có nhìn lên thì cũng chỉ quan sát biểu cảm trên gương mặt nàng, xem nàng có khó chịu hay không thôi.

Nàng thoáng ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng thể hiện ra sự điềm đạm. Nhưng cái cảm giác đôi bàn tay đang nắm lấy chân nàng kia vô cùng chân thực. Thật sự đúng như lời An nói, càng massage càng dễ chịu a.

"Đau lắm không?" An khẽ hỏi khi thấy nàng chau mày và xuýt xoa lên một tiếng.

"Không sao"

Đáp lại câu trả lời lạnh lùng của nàng chính là lực trên tay An lại mạnh hơn một chút.

"A đau đau... Bỏ chân tôi ra" Nàng giận dỗi muốn rút chân lại.

"Vậy mà nãy mạnh miệng lắm. Để đây em massage thêm chút nữa, không thì mai khỏi đi được luôn đó"

Ôm thật chặt chân nàng trong lòng mình, đến khi thấy nàng không còn ý định kia nữa mới bắt đầu công việc đại sự còn dang dở.

An đã massage được gần 20 phút vì thế nên chân nàng cũng đã không còn cảm giác đau nhức nữa nhưng hình như Giám đốc nhà ta không có ý định dừng lại hành động massage này thì phải.

Nàng mặc dù đang lướt điện thoại nhưng tâm trí vẫn luôn đặt trên người An nên chỉ cần một chút động tác nhỏ nàng đều có thể nhận ra ngay lập tức. Cái tay không đứng đắn kia đã xoa lên đến bắp chân nàng rồi nhưng nàng vẫn vờ như không có gì, chỉ có đôi tai được dấu sau mái tóc dài đã đỏ ửng cả lên. Tận đến khi phát hiện ra đồi bàn tay kia càng lúc càng không đứng đắn nàng mới rụt chân lại.

"Em... Em đang massage ở đâu đó!?"

"Hửm, em đang xoa chân cho vợ mà"

Ánh mắt vô tội kèm theo bàn tay lướt qua đùi non của nàng.

"A e-em..." Nàng hoảng hốt vùng ra khỏi cánh tay đang nắm lấy chân mình kia.

"Em như nào, hửm?"

Chúa ơi tên đáng ghét kia vừa nhếch lông mày lên nhìn nàng, đang thách thức nàng sao!!!

"Biến thái"

"Chỉ biến thái với chị"

An tiến đến ngồi gần nàng và sau đó là một nụ hôn sâu đến từ vị trí của Giám đốc nhà ta.

Nàng cả kinh, mở to mắt khi cảm nhận được đôi môi của người nọ chạm vào môi mình. Lúc đầu nàng vẫn còn một chút kháng cự, muốn đẩy tên đáng ghét ấy ra nhưng nụ hôn của An làm cho nàng mềm nhũn, cánh tay nàng như không còn sức lực chỉ có thể để người kia tự ý muốn hôn như nào thì hôn.

Giữa nụ hôn An dừng lại, thì thầm vào tai nàng ba từ mà nghe xong ba từ đó nàng chính thức gục ngã, gục ngã trong biển tình của con người này.

Nàng không rõ An đã hôn nàng bao lâu, nàng chỉ biết bây giờ nàng thực sự vô cùng khó thở, muốn tách ra nhưng người kia vẫn đang hôn chăm chú, không có ý định buông tha cho đôi môi nàng.

Đến khi An dừng lại thì môi nàng đã sưng đỏ hết cả lên, nàng gục mặt xuống vai An thở dốc.

"Lâu rồi em bé chưa hôn sao?" An hỏi người đang gục đầu trên vai mình.

Nàng thề, nàng đã nghe ra trong giọng An một tia vui mừng. Tại sao An có thể hôn lâu được như thế? Chẳng lẽ khi không có nàng, đã hôn qua rất nhiều người hay sao? Nghĩ đến đây nàng lập tức cảm thấy tức giận.

"Em đi về" Nàng ngồi thẳng dậy và chỉ tay ra ngoài cửa.

An thì hoang mang không biết để đâu cho hết. Không phải vừa nãy nàng ấy đã đáp trả lại nụ hôn của mình sao. Tại sao lại đuổi người nhanh đến vậy?

"Ơ không phải chị vừa đáp lại nụ hôn của em sao?"

"Hông... tôi hông chơi với em, em đi về" Nàng vừa nói vừa làm mặt như chuẩn bị khóc đến nơi.

"Hả, em bé bị sao? Sao lại muốn khóc nữa rồi" Trên đầu An lúc này là một loạt những dấu chấm hỏi.

"Ai hả?" Nàng vừa hỏi vừa nhìn vào mắt An, đôi mắt long lanh cảm tưởng như chỉ cần chớp mắt nhẹ một cái là nước mắt sẽ thi nhau rơi xuống.

"Ơ không, không có ai mà" Rõ ràng là chỉ có An và nàng ở đây thôi mà. Sao lại khóc chứ?

"Em nói dối, em rõ ràng là hôn rất nhiều. Không thì làm sao em hôn giỏi vậy được" Nàng lấy tay dụi mắt, ngăn không cho mình khóc.

Nghe xong câu nói của nàng An thở phào, hoá ra nàng mèo nhỏ của mình đang ghen. An lại tiến lại gần và ôm nàng vào lòng, nàng giãy giụa muốn thoát ra.

"Ngoan nào" An vỗ vào lưng nàng.

"Ngoài chị ra em chưa từng hôn ai khác, nếu chị không tin em có thể hôn chị tiếp, hôn đến khi nào chị tin em thì thôi"

Nàng đỏ mặt, nắm chặt lấy hai bên áo An.

"Vậy thì đêm nay..."

"Muộn rồi, em về đi"

An chưa kịp nói hết câu thì nàng ta đã bật dậy đáp trả làm An phì cười.

"Chị xác định là có thể yên ổn ngủ qua đêm nay sao" An nghiêng đầu hỏi nàng.

"Có cần Giám đốc An bế chị lên phòng ngủ không, hửm?"

"Cảm ơn Giám đốc An nhưng đã muộn, ngài nên về rồi"

"Vậy em về nhé, hẹn gặp lại em bé vào ngày mai... Không có em thì cũng đừng thức trắng cả đêm đấy nhé"

An nói rồi tiêu soái bước ra khỏi cửa, lên xe chạy về trong khi chiếc hộp thuốc kia và áo vest vẫn để ở nhà nàng.

Và đúng như câu nói kia của An. Cả đêm hôm ấy nàng mất ngủ. Làm sao có thể ngủ được khi mà cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh hai người hôn nhau ở trên sofa lại hiện lên trong đầu nàng.

Nhưng không chỉ có nàng mà đến cả người nói ra câu nói ấy cũng thức trắng đêm.

To be continued.

CÔ GIÁO À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ