25. Trở lại

785 44 7
                                    

10 năm sau.

Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Một thân ảnh nhỏ bé mang trên người chiếc áo măng tô dài xụ cùng với chiếc kính đen che đi nửa khuôn mặt, nhưng ở người phụ nữ ấy lại toát lên hơi thở của sự trưởng thành, quyến rũ khiến cho bất cứ ai đi qua cũng phải nán lại nhìn. Và người con gái ấy, không ai khác chính là nàng.

Nàng hiện tại đang đứng ở sân bay để chờ đợi một người đặc biệt, không phải người yêu mà cũng chẳng phải bạn thân mà nàng coi người ấy là tri kỉ. Thầy Duy-người đàn ông đã bên cạnh chia sẻ, bầu bạn với nàng trong suốt khoảng thời gian đau khổ trước đó.

"Này, anh xuống muộn hơn 2 tiếng đấy nhé" Giọng nàng mang theo một chút giận hờn khó giấu, giống như một cô em gái nhỏ khó chịu vì bị anh trai ruột, à không phải là anh rể mới đúng, cho đứng đợi ở sân bay gần 2 giờ đồng hồ.

Người đàn ông trước mặt một tay phải kéo hai, ba chiếc vali, tay còn lại phải bế thêm một đứa nhỏ khoảng 3 đến 4 tuổi đang ngủ trên vai nhưng vẫn không quên trả lời cô em gái nhỏ.

"Haha, anh xin lỗi nhé, do máy bay bị delay hơn 1 tiếng"

"Phải không đó? Hay là do mải ngắm cô tiếp viên nào nên mới xuống muộn thế này" Nàng vừa nói vừa nhận bế đứa bé trên tay anh rể để bé con kia ngủ trên tay nàng.

"Nào có ngắm ai, em cứ nói thế tội anh"

"Anh cứ nói có thử đi, xem anh có no đòn với chị em không. Nhưng sao chị em chưa về?"

Nàng là đang nhắc đến vợ thầy, cũng là chị gái thân thiết của nàng, do hai chị em là hàng xóm thân thiết nên nàng coi thầy như anh rể, cũng như anh trai. Thầy đã lấy vợ từ 7 năm trước và gia đình ba người vừa mới về quê ngoại chơi nên hôm nay nàng ra sân bay đón họ. Thú thật nàng muốn đi đón vợ chồng anh chị cũng chỉ vì bé con đáng yêu đang nằm trên tay nàng đây. Do nhà nàng và nhà hai anh chị gần nhau nên cứ mỗi tối bé con đều sang nhà nàng và cứ ríu rít bên tai nàng vậy mà hai anh chị lại đem bé con đi chơi suốt cả tháng trời làm nàng nhớ bé con gần chết nên mới phải chạy ra sân bay thế này đây.

"À chị em nói là muốn ở lại với ngoại thêm ít hôm nữa, với cả chi nhánh công ty chị ở đó còn việc chưa hoàn thành nên đành phải về sau"

"Vậy giờ mình về thôi"

"Thầy Hiệu trưởng mới gọi cho anh nói có việc gấp nên em hôm nay em trông con bé giúp anh nhé. Cứ để con bé ngủ bên nhà em đi, có khi con bé còn thích mẹ Trang hơn cả bố mẹ nó đấy"

"Vậy được thôi, anh có việc thì cứ đi trước đi. Để em trông con bé cho"

"Cảm ơn em nhé, anh đi trước đây"

Nói rồi thầy đi ra trước, giờ chỉ còn nàng với bé con ở đây thôi, nàng tính sẽ đưa bé con đi ăn trước rồi mới về nhà vì bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa của bé con rồi.

Vừa đặt vào xe thì bé con liền tỉnh giấc và thấy người bên cạnh là nàng thì bé con không khỏi vui mừng ra mặt.

"Aaa mẹ Trang, Thỏ nhớ mẹ Trang"

"Mẹ Trang cũng nhớ Thỏ lắm lắm. Thỏ đói chưa nào?"

"Dạ Thỏ đói rồi"

CÔ GIÁO À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ