"A mẹ Trang, anh đẹp trai ơi, mẹ Trang của Thỏ kia kìa"
"Đâu cơ? Ơ kia..."
An nhìn theo phía bé con chỉ. Đến khi nhìn rõ mặt người phụ nữ mà bé gọi là "mẹ Trang" thì An thật sự bị sốc không nói nên lời.
Đến cả mẹ Trang của Thỏ cũng bị đứng hình khi nhìn thấy An. Và cứ thế hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau hơn 1 phút đồng hồ.
Tại sao lại là lúc này?
Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu nàng ngay lúc này.
Tại sao lại là lúc này? Tại sao chứ? Chỉ còn một bước nữa thôi là tôi có thể hoàn toàn buông bỏ được em rồi, vậy mà tại sao, tại sao lại xuất hiện trước mắt tôi lúc này?
Và rất nhiều những câu hỏi như vậy được đặt ra trong đầu nàng làm vành mắt nàng đỏ hoe nhưng vẫn cố hít thở thật nhiều để nước mắt không chảy xuống, bởi nàng không cho phép bản thân mình trở nên yếu đuối trước con người trước mặt nàng đây, càng không muốn cho người ta biết nàng vẫn còn yêu người ta nhiều lắm.
An thì cũng không khá hơn là mấy nhưng chí ít nó không khóc, ánh mắt An chỉ hiện lên một chút kích động cùng hoang mang nhưng ngay lập tức biến mất.
Có lẽ An của 10 năm sau không còn giống An của 10 năm trước nữa rồi. Bây giờ việc nó thể làm tốt nhất chắc là che giấu cảm xúc thật của mình, không còn là đứa học trò nhỏ ngốc nghếch như xưa nữa mà thay vào đó là một hình ảnh hoàn toàn khác của An. Một hình ảnh mà nàng nghĩ nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy, vậy mà hôm nay lại được chứng kiến tận mắt làm nàng cảm thấy có một chút an tâm. Mặc dù có thể An không còn yêu nàng như xưa nữa nhưng chí ít thì nhóc người yêu dẻo miệng của nàng giờ đã trưởng thành hơn, chững trạc hơn nhiều rồi. Nhưng nàng vẫn không cho phép bản thân mình thể hiện những cảm xúc ấy ra ngoài bởi vì nhóc con ấy là người có lỗi với nàng trước mà, chính nhóc là người đã bỏ nàng đi không nói một lời cơ mà. Vậy nên việc gì phải thể hiện ra là nàng còn yêu nhóc con chứ? Với lại nếu nàng cứ thương xót cho An như vậy thì ai sẽ thương nàng đây?
Lúc này đây thì bé con đang vô cùng hoang mang không hiểu vì sao mà mẹ Trang và anh đẹp trai cứ nhìn nhau mãi vậy ta? Là do mẹ Trang của bé đẹp quá nên anh đẹp trai cứ nhìn miết hay là do anh đẹp trai của bé đẹp trai quá nên mẹ Trang mới ngắm lâu như vậy.
"Mẹ Trang" Bé con dang hai tay ra đòi nàng bế.
"A... để mẹ Trang bế Thỏ về bàn ăn nhé" Nàng đưa tay ra đón lấy bé con rồi hai mẹ con cùng ngồi xuống bàn bên cạnh bàn của An.
...
"Này An, thức ăn ra rồi kìa" Linh lên tiếng đánh thức An đang chìm trong suy tư.
"Ừm, ăn thôi"
Nói là ăn vậy đấy như làm sao mà An có thể nuốt nổi chỗ thức ăn này đây. Con gái của nàng ấy đã lớn như vậy rồi cơ mà, cũng gần 4 tuổi rồi chứ ít gì. Vậy là nó triệt để không còn hi vọng nào về việc nối lại tình xưa với nàng nữa rồi. Thế mà khi vừa bước xuống sân bay trong đầu An đã loé lên một suy nghĩ, nghĩ rằng nàng có thể vẫn đang đợi nó.
...
Đợi đã.
Bé con ấy tên là gì cơ?
Trần Bảo Ngọc
Trần...Trần...Trần...
Trần Ngọc Duy (!?)
Là con của nàng ấy và ông thầy dạy hoá đó ư?
Có lẽ là thật rồi. Bảo sao từ khi nhìn thấy bé con An lại cảm cô bé trông vô cùng quen mắt, nhìn rất giống một người nào đó nhưng nó lại không tài nào nghĩ ra. Giờ nghĩ đến rồi thì thấy đúng thật, hai cha con nhà người ta giống nhau như đúc, nhưng có vẻ bé con không giống nàng cho lắm.
Thật lòng thì Linh và Tùng không nỡ nhìn thấy hai người trở nên như vậy nhưng hiện tại chúng cũng có cùng chung một thắc mắc với An. Sau ngần ấy năm không gặp mà giáo viên chủ nhiệm của chúng lại thay đổi đến mức này thì quả thực là rất bất ngờ, không những thế còn có một cô con gái hơn 3 tuổi. Quả là lòng dạ con người, ai mà ngờ được người con gái từng khóc đến ngất đi vì bạn của chúng giờ đây lại yên bề gia thất bên một người đàn ông khác chứ. Nhưng chuyện này cũng không thể trách nàng ấy được vì người bỏ nàng ấy đi lại là nhỏ bạn thân của chúng cơ mà.
To be continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GIÁO À!!!
Romance"Cảm ơn người vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của em" _________ Đây là truyện đầu tay của mình nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé.