Tầm một tháng trôi qua, tình trạng chân của Hạ Trân cũng đã đỡ hơn rất nhiều, cơn đau cũng đã không còn nữa nên cậu cử động cũng thoải mái hơn nhiều. Mạnh Hưng hằng ngày vẫn cõng cậu đi học, riết trở thành một thói quen mà anh chẳng hề muốn than phiền, bởi vì cả hai đã quay trở về làm hai đứa trẻ vô âu vô lo như trước rồi.
Cái thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ này của hai người ban đầu doạ cho Gia Mẫn với Đế Nam một trận hú hồn, bởi vì hai thằng bạn còn đang gượng gạo vì nảy sinh tình cảm với nhau đột nhiên đùng một cái hôm sau lại dính vào nhau ôm ấp cười đùa như trước, không thất kinh mới là lạ. Ban đầu tụi nó cũng hỏi là đã có chuyện gì xảy ra, Hạ Trân cùng Mạnh Hưng chỉ nhìn nhau cười bảo không có gì. Mà cũng nhờ việc cả hai lại thân thiết vui vẻ như trước, tâm bệnh của Mạnh Hưng chuyển biến tốt cực kỳ, gần đây những suy nghĩ tiêu cực cũng không còn nhiều nữa rồi, vẫn còn nhưng Mạnh Hưng đã có khả năng mặc kệ chúng rồi leo lên giường đắp chăn ngủ cho quên đi.
Hiện giờ ở dưới đã là mùng hai mươi hai, Hạ Trân gấp rút muốn đi lại được để còn đi chơi Tết với Mạnh Hưng nữa. Mà cũng vì cái mong muốn này nên suốt cả tuần qua trên người Mạnh Hưng có rất nhiều vết bầm - phải giúp Hạ Trân tập đi. Mỗi lần cậu ngã là anh lại đem thân ra đỡ, trước khi ngã Hạ Trân còn cấu véo chộp giật anh đủ chỗ. Cứ mỗi lần như thế là Hạ Trân sẽ xin lỗi anh rối rít, nhưng mà đáp lại chỉ là nụ cười của Mạnh Hưng.
Không rung động chết liền.
"Em vịn anh chắc chưa? Gồng lên, đừng có sợ anh đau" Mạnh Hưng giữ chặt lấy cánh tay của Hạ Trân, các móng tay của cậu bấu vào da thịt anh đến đỏ lòm.
"Rồi á... Anh thử để em dựa vô tường cái đi" Hạ Trân run rẩy, cố gắng nhích từ từ đến phía vách tường.
"Khoan, vậy thì lại đây anh đỡ em" Mạnh Hưng kéo tay cậu lại, bản thân tiến đến gần Hạ Trân hơn.
Cả hai thuận lợi đi đến bên cạnh tường, Hạ Trân nín thở tựa hết cả người vào tường, dồn sức vào chân rồi giữ chặt vai của Mạnh Hưng.
"Chân có đau không?" Mạnh Hưng lo lắng nhìn cậu.
"Không đau, mà nó không có sức"
"Em dồn sức vô chân còn lại thử đi"
Hạ Trân khẽ gật đầu, cậu ra hiệu cho Mạnh Hưng từ từ thả mình ra. Lúc này cả người cậu đang dựa vào tường, gồng người lên dồn sức vào bên chân lành lặn. Mạnh Hưng cẩn trọng buông tay cậu ra nhưng đã thủ sẵn thế để nhào vào nếu cậu chới với.
"Đ-Được rồi! Anh Hưng, đứng được rồi nè!" Hạ Trân vui vẻ kêu lên, nụ cười mở rộng đến tận mang tai.
"Giỏi quá ta" Anh đứng chống nạnh nhìn cậu, cho dù trông hơi buồn cười nhưng có nghĩa là chân cậu đang hồi phục rất tốt.
"Nhưng mà mỏi... Á"
Vừa mới dứt câu, Hạ Trân bị mất trớn, bên chân bị thương đột nhiên mất toàn bộ sức lực khiến thân hình cậu đổ nhào về trước. Mạnh Hưng hoảng hốt mau chóng chạy tới đỡ lấy, ôm chặt Hạ Trân vào lòng, bản thân cũng loạng choạng thêm vài bước mới có thể đứng vững.