"Vào nhà đây, sắp tới giờ hẹn khám rồi" Gia Mẫn đặt nốt lon bia cuối cùng xuống sàn, vẫn còn một nửa, rồi nó đẩy sang cho Hạ Trân.
Vốn ban đầu chỉ là định nói chuyện một chút, ai mà ngờ Gia Mẫn lại rủ uống. Hạ Trân thì dễ gì mà lại từ chối, cậu thích cảm giác ngà ngà say khi uống đồ có cồn lắm, cậu thường xuyên nhậu với Mạnh Hưng mỗi khi rảnh ấy chứ. Bình thường chả có gì để nói thì khi say xỉn sẽ đột nhiên nói được rất nhiều, chuyện xấu hổ cũng chả sao cả, cậu và Mạnh Hưng bên nhau lâu như vậy rồi giấu càng ít chuyện có khi lại càng tốt.
Với một người lớn lên bằng sự bảo bọc và yêu thương như Mạnh Hưng mà nói thì cách để anh hâm nóng tình yêu rất đơn giản, đó là khiến cho Hạ Trân có cảm giác được bảo bọc và yêu thương. Còn người lớn lên cùng với một chút thiếu sót từ tình thương như Hạ Trân thì lại khác, đôi khi chỉ là một cuộc gọi chúc ngủ ngon khi cậu trực ca đêm từ Mạnh Hưng đã khiến tim cậu đập rộn ràng. Những lần say khướt bên cạnh nhau, cả hai thường sẽ từ bỏ toàn bộ lí trí mà để cảm xúc làm chủ, bởi vì yêu nhau một cách trần tục nhất lại là cách yêu mãnh liệt nhất.
"Mỗi tao say vậy mà coi được" Hạ Trân tựa đầu vào lan can, đôi mắt mở còn không nổi một nửa.
"Tao không muốn đến phòng khám với cái miệng toàn mùi bia, tao dặn mày tiết chế rồi" Gia Mẫn chống nạnh nhìn cậu.
"Ít khi được uống, sao tao lại phải tiết chế" Hạ Trân lại uống thêm một ngụm.
Gia Mẫn nhìn cậu chăm chăm một lúc rồi lại nở một nụ cười rất đê tiện.
"Nhớ bê nhau lên phòng"
Ngay lúc Gia Mẫn rời đi thì Hạ Trân cũng mới tiếp thu được nó vừa nói gì, cậu chỉ hơi đỏ mặt một chút rồi lại thở dài uống thêm một ngụm. Mấy câu đùa như này tai cậu nghe đến mòn rồi, cái tính đó của nó chưa bao giờ mất đi cả. Nhưng để mà nói thì Gia Mẫn cũng đọc vị được Hạ Trân đó, suốt mấy ngày ở quê toàn phải giữ giới hạn, vả lại sau Tết sẽ bận lắm, Hạ Trân cũng có chút mong chờ được gần gũi với Mạnh Hưng một chút. Chắc là chờ đến khi hai người họ đi khám, chắc chắn là Đế Nam cũng sẽ dẫn Gia Mẫn đi đâu chơi thêm nữa.
Hạ Trân liếc mắt nhìn Gia Mẫn đi lạch bạch vào nhà, trong lòng cũng cảm thấy có chút an tâm hơn hẳn khi nó vẫn khoẻ mạnh. Mấy vết thương đó cũng chả biết là từ khi nào tích tụ lại rồi, hay chỉ mới do đợt đó thôi. Nhưng mà khi nãy Hạ Trân có xin chạm vào, thấy nó không đau nên cậu cũng không quá lo lắng nữa, hẳn là Đế Nam chăm cho tốt lắm mà cũng thấy nó có da có thịt hơn nhiều. Đôi lúc gia đình cũng không phải là nơi nương tựa của một người, như vậy đấy. Mà có vẻ Gia Mẫn sớm đã xem Đế Nam là gia đình rồi, còn những người kia chắc cũng chỉ còn là người dưng.
"Mệt không?"
Hạ Trân khép hờ mắt nhìn quang cảnh Sài Gòn đang dần chuyển tối.
Lúc Mạnh Hưng bước ra chỉ thấy cái gáy hoàn toàn ửng đỏ của Hạ Trân. Anh vẫn chưa nhận ra mùi cồn trên người cậu, chỉ cho đến lúc thấy mấy lon bia rỗng lăn long lóc mới lờ mờ đoán ra. Bởi vì Hạ Trân không dễ say đâu, nhưng mà với số lon này thì không chắc.