Đời sinh viên - 16

279 40 5
                                    

Hết Tết cũng là lúc cần phải quay về với nhịp sống Sài Gòn vội vã, Sài Gòn năm 2002.

Năm nay là năm học cuối cùng của Mạnh Hưng với Gia Mẫn, lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra trong tháng mười sau hè, miễn là cả hai không ai nợ môn.

Phải rời xa quê nhà bình yên và vòng tay của mẹ, có vẻ thứ duy nhất khiến Hạ Trân muốn quay trở về Sài Gòn chính là được gặp lại Đế Nam với Gia Mẫn. Hai người này ra Hà Nội đón Tết ở nhà Đế Nam, cũng không biết có chuyện gì vui hay không, nhưng nhất định gặp lại nhau sẽ kể rất nhiều.

"Nhớ mẹ rồi chứ gì?" Là câu cuối cùng Hạ Trân nghe được trước khi rơi vào giấc ngủ, hạ đầu mình lên vai Mạnh Hưng.

Chuyến xe khách đi trên con đường gồ ghề của những mặt lộ còn nhiều cái ổ gà chưa được đắp phẳng, cũng nhờ bàn tay ấm áp của Mạnh Hưng giữ lại nên Hạ Trân mới có thể yên giấc trên vai anh. Mà cũng vì chưa gì đã nhớ mẹ, phải bỏ mẹ lại quê mình để đi học chốn đô thị, Hạ Trân lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Sau bao nhiêu tháng ngày học hành vất vả, đến những ngày mệt mỏi đến mức chỉ có thể gục đầu vào hồ sơ bệnh án của người ta mà khóc nấc lên, Tết là dịp duy nhất Hạ Trân được nghỉ ngơi, vậy mà nó đã kết thúc rồi.

Không ít lần Hạ Trân thật sự gục ngã vì cảm thấy quá áp lực, cảm giác muốn bỏ cuộc để về quê nhập ngũ rồi lại tìm việc gì làm để nuôi mẹ đôi lúc lại xuất hiện trong đầu cậu. Rồi lại nghĩ đến quãng đường mình đã đi qua, bao nhiêu năm cố gắng chịu đựng không thể vì vài đêm sụp đổ mà bỏ hết được, càng nghĩ đến Mạnh Hưng sẽ đứng ngồi không yên mới khiến Hạ Trân tiếp tục được.

Chẳng ai dám bảo đường đời rất dễ đi, cuộc đời sẽ luôn yên bình suôn sẻ. Hạ Trân biết mình không cô đơn, chỉ như thế là đủ.

...

"Về rồi à?"

Tiếng cánh cổng sắt lớn kêu ành ành lúc được kéo ra, ban đầu thì ai cũng khó chịu lắm, mà giờ nghe riết thành quen. Hạ Trân để mấy túi đồ nặng trịch xuống sàn, Mạnh Hưng cũng thở một hơi dài rồi thả xuống theo, thật sự rất đuối.

"Không đi xe trung chuyển đến gần đây đi? Tại sao phải đi bộ từ bến xe về nhà? Bọn bây ngu hết à?" Đế Nam liền giở giọng trách móc, song vẫn cúi người xuống xách mấy túi đồ của hai người đem vào nhà.

"Dịp này nhiều người cũng về quê rồi lên lại, trung chuyển hết chỗ, taxi thì vẫy mỏi tay cũng không bắt được" Mạnh Hưng thở không ra hơi đáp lời.

"Khổ thân, may là tao về đây sớm hai ngày, lúc đấy người ta còn chưa thèm vào Sài Gòn lại nữa" Đế Nam chờ cả hai đi vào cổng mới kéo cánh cửa sắt ồn ào đóng lại.

"Trân ổn không em?" Mạnh Hưng lo lắng nhìn cậu thở không ra hơi.

"Em không sao"

"Ờ mà nhớ lớp trưởng hồi cấp ba của bọn mình không?" Đế Nam hỏi.

Mạnh Hưng với Hạ Trân nhìn nhau để suy nghĩ một lát rồi mới đáp lại.

"Mỹ Ái hay Ngọc Anh?" Hạ Trân ngơ ngác hỏi.

MarkHyuck | Hồi Ức Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ