Hạ Trân vừa vượt qua kỳ thi cuối kỳ, và đây cũng là lúc cậu được nghỉ ngơi vài ngày ít ỏi. Đã học đến năm thứ năm rồi, Hạ Trân chỉ còn vài môn kỹ năng cần kết thúc nữa là đã có thể tốt nghiệp. Khoá luận cũng đã xong, hiện giờ có thể nói là cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Gia Mẫn đã đi làm được một năm ở công ty mỹ phẩm mà trước đây nó xin thực tập. Đế Nam vừa được thăng chức chỉ sau nửa năm vào làm ở một công ty trang sức và phụ kiện. Còn Mạnh Hưng thì có vẻ cũng không cần khoe mẽ quá nhiều, bởi vì anh là người đang phát triển thuận lợi nhất trong công việc, vì vậy mà cũng trở nên bận rộn vô cùng.
Hạ Trân đôi lúc cảm thấy mình may mắn khi có thể trải qua thời thanh xuân cùng với ba người họ, đi cùng họ từ lúc còn loi choi cho đến khi đều đã trưởng thành. Cứ như thể ngày hôm qua vẫn còn mặc đồng phục và bị phạt đứng vì đi muộn, hôm nay đã thấy trên người của họ là một bộ âu phục thẳng thớm để chuẩn bị đi làm. Tình cảm dành cho nhau vẫn cứ như vậy, mặc dù tính cách bắt buộc phải có phần khác đi, sớm cũng đã không còn gì có thể giấu với nhau nữa.
"Tụi bây biết gì không? Tao vừa mới được nhận vào làm một công việc thứ hai" Đế Nam vui vẻ cười khi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Hạ Trân bận rộn nhấc nồi cơm ra để chuẩn bị bát đũa, im lặng ngồi nghe cuộc trò chuyện của ba người họ.
"Vậy là đã phỏng vấn thành công rồi?" Gia Mẫn hỏi.
"Với cái hồ sơ sáng loáng này của tao, không thể nào mà không được nhận. Chưa kể lúc bấy giờ thì thạo tiếng Anh là có tất cả, hầu như công ty nào cũng rất cần" Đế Nam đắc ý nói.
"Rồi mày làm gì?" Mạnh Hưng lên tiếng cũng sau khi vừa mới ngồi xuống bàn.
"Tao xin vào dạy ở một trung tâm Anh ngữ, để giết thời gian vào hai ngày cuối tuần thôi, dạy buổi sáng. Ban đầu người ta chỉ định cho tao làm trợ giảng vì vẫn có giáo viên ngoại quốc dạy, nhưng tao không chịu, mà bỏ lỡ tao thì họ thiệt, nên tao được dạy" Đế Nam nói tiếp.
"Hai đứa bây không tính dành thời gian cho nhau hay sao, mà bây giờ còn làm thêm việc thứ hai?" Hạ Trân bày thức ăn ra bàn rồi đi đến bên cạnh cửa sổ.
Giờ cũng chỉ mới có gần năm giờ sáng thôi, trời vẫn còn tối nên ăn sáng mà vẫn phải bật đèn phòng bếp.
"Mẫn cũng phải đi làm thứ bảy chủ nhật, tao ở nhà một mình cũng chán, thôi thì đi dạy kiếm thêm tiền tốt hơn" Đế Nam thở dài.
"Với cả tụi tao cũng có ý định muốn giúp Mạnh Hưng mua lại căn nhà này sớm sớm một chút, cũng đều có thể tự chủ tài chính hết rồi. Chưa kể ở chỗ này hợp lí, thay vì thuê cả đời thì mua luôn mà ở" Gia Mẫn đứng dậy giúp Hạ Trân bưng bê thức ăn ra bàn, vừa làm vừa giải thích.
Hạ Trân trầm ngâm suy nghĩ một chút, còn định lên tiếng nhưng liền bị Mạnh Hưng chen ngang.
"Trân, đồ của mình anh phơi sẵn hết rồi, chút nữa anh xem khô rồi thì lấy vô sớm cho tụi Mẫn Nam có chỗ phơi nha" Mạnh Hưng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
"Anh phơi hồi nào? Tối hôm qua hả?" Cậu chớp chớp mắt nhìn Mạnh Hưng.
"Ừa hôm qua anh đi làm về trễ mà, anh muốn xử lí cho xong việc rồi mới về, cuối tuần này còn có thời gian cho Trân"