Sài Gòn vào năm 1995
Năm nay cả hai đã sang lớp mười một, đồng nghĩa với việc Mạnh Hưng đã sang tuổi trưởng thành. Lúc vừa làm lễ bế giảng xong, Hạ Trân đã vui vẻ câu lấy vai anh bảo là "Mạnh Hưng của tui mười tám tuổi rồi hen, thành người lớn rồi". Anh còn đang vui vẻ mà xoa đầu cậu, đã bị Hạ Trân trêu là già, vậy nên cậu cũng không nhanh không chậm ăn một cái đầu gối của anh vào mông đau đến nhảy dựng cả lên.
Hai người giống như hoàn toàn tách biệt khỏi lớp, chỉ chơi thân thiết với nhau, dính như hình với bóng. Mỗi ngày lại càng thân nhau hơn, không thể tách rời ra được luôn. Chỉ cần còn đang ở trong trường, cứ tìm Mạnh Hưng sẽ thấy Hạ Trân lẽo đẽo theo bên cạnh và ngược lại, đến mức đi vệ sinh cũng phải kéo nhau theo cho vui. Đôi lúc cả lớp còn trêu rằng cả hai có phải người yêu không thế, Hạ Trân vui vẻ hùa theo đòi ôm hôn Mạnh Hưng, anh thì chỉ cười không nói gì hết rồi dùng khuỷu tay đẩy cậu ra một chút. Căn bản là vẫn không ai chối cả.
Mà chỉ trong ba tháng hè lại có rất nhiều chuyện xảy ra.
Cũng trong lễ bế giảng đó, Hạ Trân được một bạn nữ cùng lớp tỏ tình, bảo là thấy cậu rất năng nổ rất đáng yêu nên đã thích thầm từ đầu năm học lớp mười rồi. Người này còn phô trương mà tỏ tình ngay dưới sân trường, rất nhiều người vây quanh lại để hóng chuyện, không quên hò reo bảo cậu mau đồng ý.
Đó cũng là lần đầu tiên Mạnh Hưng phải im lặng đứng nhìn cậu từ xa, hoà vào dòng người đang chen chúc. Bỗng dưng lại thấy mình với tay ra không chạm vào cậu được nữa, trong lòng mơ hồ dấy lên một loại cảm xúc khó nói thành lời. Cũng gần giống với khó chịu.
Hạ Trân rất lịch thiệp từ chối, bảo là cậu còn chưa biết gì về cô gái tên Mỹ Ái đó thì sao mà hẹn hò được. Vậy nên bạn nữ đó cũng ngỏ lời rủ cậu cùng đi chơi vài lần tìm hiểu nhau đi, Mạnh Hưng không ngờ vậy mà cậu lại đồng ý.
"Mất người yêu rồi, tội anh Hưng ghê ta" Gia Mẫn đi đến bên cạnh trêu ghẹo vài câu.
"Nói nhảm" Anh liếc Gia Mẫn một cái rồi lại dời tầm mắt về cậu trai với làn da rám nắng đang nở một nụ cười chói chang hơn cả mặt trời.
Mạnh Hưng rất thường xuyên khen cậu cười đẹp, vậy mà bây giờ lời khen y chang của anh cũng được thốt ra từ miệng một bạn nữ khác.
"Không ngờ thằng Trân vậy mà cũng có gái thích, mày nhìn tao thử coi có khả năng có ai thích tao không?" Gia Mẫn huých vai anh một cái.
Mạnh Hưng đảo mắt một vòng ròi soi xét từ đầu đến chân người bên cạnh mình.
"Thằng Lý Đế Nam thì sao? Tao thấy nó cứ dính theo sau lưng mày" Mạnh Hưng cười khúc khích.
Mặt Gia Mẫn tối sầm lại, vốn định đưa tay đánh một cái vào đầu người kia nhưng nhớ ra người ta lớn hơn mình nên thôi.
"Nói vậy thì mày với thằng Trân là đang yêu nhau mẹ rồi. Nói thật, bọn mày trông chả khác gì bồ bịch, giờ Mỹ Ái thích nó thì mày nên bày ra bộ mặt đang thất tình đi mới hợp lí"
"Đùa dai"
"Thằng nào vừa gán ghép tao với thằng Nam đó?" Gia Mẫn nhếch môi xì một cái, quay người bỏ đi, để lại Mạnh Hưng cười đến không ngậm được mồm.