Thoắt một cái đã hết ba tháng hè, vòng vòng trong ba tháng đó cũng chỉ là nhóm bốn người đi chơi đây đó khắp cả cái Sài Gòn, ngày càng thân nhau đến không tách rời được. Nói thì nói thế, nhưng Mạnh Hưng với Hạ Trân vẫn dính vào nhau nhất, không phải buổi đi chơi nào cũng sẽ rủ Gia Mẫn với Đế Nam đi mà cả hai thường xuyên đánh lẻ hơn. Hạ Trân để ý được rằng dạo này Mạnh Hưng quan tâm cậu rất nhiều, nói chuyện cũng dịu dàng hơn trước, nhưng cũng không đùa dai mấy kiểu mất liêm sỉ như hồi đó nữa. Cậu có cảm thấy lạ, nhưng mà Mạnh Hưng thì vẫn là Mạnh Hưng thôi, cậu vẫn quý anh nên cũng bỏ qua chuyện đó.
Bởi vì thân nhau, bốn người quyết định năm mười một này sẽ ngồi cùng nhau. Gia Mẫn ngồi bàn đầu bên cạnh Đế Nam, đối diện với bàn giáo viên, Hạ Trân ngồi ngay đằng sau cùng Mạnh Hưng ngồi kế. Mỗi bàn ngồi chỉ có hai người, chia ra thành bốn dãy bàn tương đương với bốn tổ. Ban đầu Hạ Trân kịch liệt phản đối khi bị Gia Mẫn lôi lên bàn hai ngồi như thế này, nhưng mà cuối cùng không hiểu tại sao lại bị Mạnh Hưng thuyết phục nên nghe theo anh mà ngồi luôn. Vốn dĩ Hạ Trân rất hay cúp tiết nên sợ ngồi trên dễ bị phát hiện, chỉ là Mạnh Hưng hơi thắc mắc tại sao dù cúp nhiều mà cậu vẫn đạt học sinh giỏi.
Vào ngày nhận lớp, chủ nhiệm mới muốn phân công lại ban cán sự. Thường thì ban cán sự luôn được giữ nguyên như năm lớp mười vì chủ nhiệm lười phân lại, nhưng mà lần này là do có người nhắc, không ai khác chính là Gia Mẫn. Chuyện là năm ngoái Gia Mẫn thấy lớp trưởng bao che cho bạn thân cúp tiết nhưng đến lượt Hạ Trân thì ghi không sót buổi nào, nó cay hộ bạn mình nên đề nghị bầu lại.
Gia Mẫn trời sinh dẻo miệng, học giỏi lại cười xinh nên được rất nhiều giáo viên yêu thích. Nó thuyết phục không biết kiểu gì mà chủ nhiệm mặc kệ luôn lời của cả lớp, nghe luôn theo lời nó.
"Vậy, bầu lại tất cả từ đầu nhé, năm ngoái ai là lớp trưởng?"
Năm nay chủ nhiệm của lớp 11A7 là giáo viên nữ, dạy Anh Văn, còn rất trẻ đẹp dù đã có chồng và hai đứa con. Ấn tượng ban đầu của Hạ Trân và Mạnh Hưng với chủ nhiệm mới là hiền, dễ tính và hay cười.
"Em là lớp trưởng" Một bạn nữ ngồi cuối lớp giơ tay lên, biểu cảm trên mặt khá hậm hực, chắc là sợ mất chức.
"Em tên gì?"
"Ngọc Anh ạ"
"Cả lớp đồng ý cho Ngọc Anh giữ chức lớp trưởng không?"
"Không ạ" Gia Mẫn nói rất lớn, xong lại giã lã cười hề hề nhìn cô, có vẻ chủ nhiệm cũng thấy nó ngoan ngoãn lễ phép nên không nói gì chỉ cười lại với Gia Mẫn.
Cả lớp im re sau câu trả lời của Gia Mẫn.
Hạ Trân khá bất ngờ vì điều này, cậu ít khi quan tâm chuyện lớp, nói thẳng là chỉ quan tâm chuyện của Mạnh Hưng nên không biết tại sao ai cũng không lên tiếng giữ chức cho Ngọc Anh. Cậu khều khều Mạnh Hưng, miệng ghé sát vào tai anh hỏi chuyện.
"Tui nhớ Ngọc Anh năm ngoái làm lớp trưởng cũng được mà?"
"Em hiền thật hay là không chấp nhặt người ta vậy?" Mạnh Hưng nhướn mày nhìn cậu.