Đời sinh viên - 15

314 38 5
                                    

"Hai đứa không tính đi coi pháo bông hả?"

"Năm nay có bắn pháo hả mẹ?" Hạ Trân ngơ ngác ngước dậy nhìn mẹ mình.

"Có, năm nay chỗ mình bắt đầu bắn pháo rồi, dắt Hưng đi coi thử một lần cho biết, ra bờ kè chắc thấy rõ đó"

Mẹ của Hạ Trân nói xong vươn vai một cái rồi đi trở vào nhà, nghe tiếng xương sống của mẹ mình kêu răng rắc mà Hạ Trân bỗng chốc có chút đau lòng. Cậu lớn đến nhường này rồi thì mẹ cũng đã có tuổi, những khoảnh khắc bình yên ở quê cùng mẹ cũng ít dần rồi.

Gió xuân hiu hiu thổi khiến cậu buồn ngủ, tóc còn được Mạnh Hưng vuốt ve nhè nhẹ. Cậu nằm trên đùi anh cũng đã một lúc rồi, thoải mái đến mức không muốn ngồi dậy. Học ngành y khiến Hạ Trân lúc nào cũng mệt mỏi và cạn kiệt sức lực từ thể chất đến tinh thần, mỗi khi về nhà cậu đều sẽ chui vào chăn ngay lập tức rồi chờ Mạnh Hưng đến âu yếm một chút cho giảm bớt căng thẳng.

"Hồi anh ở Canada người ta bắn pháo đẹp lắm" Mạnh Hưng khều nhẹ chóp mũi của cậu.

"Ở nước ngoài chắc chắn là xịn hơn rồi, có cái từ trước tới nay em chưa từng được coi pháo bông đó"

"Thiệt hả? Vậy là lần đầu coi là coi với anh" Mạnh Hưng cười khúc khích.

Hạ Trân mở một bên mắt ra nhìn anh rồi lại nhắm lại, đôi lúc thấy Mạnh Hưng vui vẻ vì một số thứ nhỏ nhặt như thế này cậu lại nghĩ có khi anh cũng trẻ con không kém mình.

"Đó giờ anh cũng chỉ đi coi với người nhà thôi, mà nè, em định dẫn mẹ theo không?"

"Em muốn dẫn mẹ theo luôn"

"Em muốn thì cứ rủ mẹ em theo, để mẹ ở nhà cũng buồn, mẹ cũng biết tụi mình quen nhau nên ngại gì nữa đâu" Mạnh Hưng vuốt tóc mái Hạ Trân ra khỏi tầm mắt của cậu. "Tóc dài rồi đó"

"Mẹ em đó giờ giao thừa chỉ muốn ở nhà với ông bà ngoại nên em cũng không biết mẹ chịu đi không, nhưng mà cứ rủ ha"

"Ừa, rủ mẹ theo đi"

Hạ Trân lăn một vòng rồi úp mặt vào bụng anh, cậu vòng tay qua ôm eo Mạnh Hưng rồi thở ra một âm thanh thoả mãn, thời tiết này khiến cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho thoải mái.

"Buồn ngủ rồi hả? Hay là em cứ nằm vậy ngủ xíu đi"

"Anh mà chịu là em ngủ thiệt đó, buồn ngủ quá à"

"Ngủ đi, có sao đâu"

Hạ Trân hơi hé mắt lên nhìn Mạnh Hưng, trông anh cũng có vẻ khá bình thản, chẳng nhẽ lại định để cậu nằm như vậy ngủ thật. Bỗng cậu lại nảy ra chút ý nghĩ, vì vậy mà Hạ Trân ngồi dậy rồi vươn vai một cái, đi đến chỗ cây quạt điện.

"Không ngủ hả?" Mạnh Hưng xoay lưng nhìn theo.

Hạ Trân đem cây quạt điện đến gần rồi chỉnh lại một chút cho nó thổi xuống sàn, bật mức nhỏ nhất vì gió xuân cũng đã mát sẵn. Cậu lôi từ dưới gầm bàn uống trà ra hai cái gối nằm dẹp khiến cho Mạnh Hưng bất ngờ mở to mắt nhìn cậu.

"Nhà em cứ cất gối ở phòng khách vậy hả?"

"Tại anh không biết, từ nhỏ tới giờ em có thói quen mở cửa sân ra ngủ vậy nè nên mẹ em để sẵn gối cho em đó" Hạ Trân vui vẻ nhào đến đẩy Mạnh Hưng nằm xuống rồi kê hai cái gối lên đầu cả hai.

MarkHyuck | Hồi Ức Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ