Tuổi học trò - 15

264 51 10
                                    

Kỳ thi trải qua êm đềm, tĩnh lặng một cách đáng sợ mà phải khiến người ta bất an.

Đế Nam cùng Mạnh Hưng cũng không hỏi tại sao Hạ Trân với Gia Mẫn lại biến mất vào hôm đó mà không về lớp, hôm đó Mạnh Hưng chỉ lẳng lặng thu dọn hộ ba lô của Hạ Trân rồi đứng chờ ở đầu đường nhà cậu, đến lúc thấy mặt Hạ Trân mới đưa balo cho cậu rồi cùng cậu về, không hỏi thêm gì nữa. Anh để ý sắc mặt của Hạ Trân có hơi ủ rũ, nhưng trông không giống như đó là vấn đề xuất phát từ cậu, nói đúng hơn thì Hạ Trân đang phiền muộn vì Gia Mẫn.

Anh nán lại nhà cậu thêm một lúc, mẹ của Hạ Trân vẫn còn đang đi làm đến chiều mới về. Mạnh Hưng đóng cửa sổ cẩn thận rồi mới đi đến ôm cậu, thơm má một chút, hôn môi một chút, cho đến khi khoé môi của Hạ Trân nhẹ nhàng cong lên anh mới yên lòng mà thả ra. Hôm đó Mạnh Hưng chủ động ở lại ăn trưa với cậu, lần đầu chứng kiến Hạ Trân múa may trổ tài trong bếp, lúc này mới biết cậu nấu ăn rất giỏi.

Cả bọn không ai nhắc về chuyện hôm đó nữa. Thi xong hết thì tinh thần sẽ sảng khoái hơn nhiều, kết quả cũng vừa như mong đợi nên không ai buồn phiền gì hết, cảm thấy không bỏ công mấy tuần liền học hành đến muốn nổ não.

Hè lại đến, nhưng lần này không còn những cuộc đi chơi lêu lổng thoải mái nữa. Hạ Trân lại có chút bận lòng, vì Mạnh Hưng bị gia đình đưa đi đăng ký lớp luyện thi đại học. Hạ Trân giấu mẹ về chuyện trường mở lớp luyện thi, giấu luôn cả chuyện có cả Gia Mẫn và Đế Nam cũng đăng ký, cậu quyết định tự ôn ở nhà để đỡ tiền cho mẹ. Dù sao thì gia đình này cũng chỉ còn hai mẹ con cậu nương tựa lẫn nhau, họ hàng dưới quê cũng không dư dả mà giúp đỡ, Hạ Trân càng phải hiểu chuyện thì mới có thể giúp mẹ sống thoải mái được.

Hạ Trân bắt đầu trốn đi làm việc. Cậu xin vào làm ở một quán phở, lươn lẹo bảo là mình vừa đủ mười tám tuổi rồi nên mới xin được một chân làm nhân viên. Hạ Trân sắp xếp giờ làm việc ổn thoả, vừa bằng với khoảng thời gian Mạnh Hưng phải đến trường luyện thi, năm tiếng một ngày, từ mười hai giờ trưa đến năm giờ chiều. Học đại học cũng sẽ tốn rất nhiều tiền nếu không thi được vào trường công lập, Hạ Trân hạ quyết tâm bản thân phải giúp được mẹ đỡ khoản nào hay khoản đấy.

Trong ba tháng hè này, số lần gặp nhau của cậu và Mạnh Hưng ít đi đáng kể. Cậu phụ việc bưng bê ở quán phở, sau đó còn xin thêm chân rửa bát đũa để có thêm lương, rất khéo léo chọn một quán phở ở trong hẻm để đỡ bị bắt gặp. Bàn tay của cậu bưng bát nóng nhiều đến mức bị chai sần và phòng rộp, ngón tay cũng tiếp xúc với nước rửa bát quá nhiều mà ửng đỏ và thường xuyên bị bong tróc. Mạnh Hưng có một số lần để ý, nhưng Hạ Trân chỉ nói lảng đi với lí do mình có di truyền bệnh phong thấp.

Mạnh Hưng không còn chở cậu đi học nữa, mất đi lí do để gặp mặt mỗi ngày. Hạ Trân nhớ anh lắm chứ, tranh thủ những ngày tan làm sớm sẽ đạp xe đến trường chờ anh cùng về, nếu Mạnh Hưng không mệt thì sẽ đi chơi với anh một chút. Cả hai còn quá non nớt, lại không biết cách vun đắp tình cảm sao cho đúng, tất cả đều để thuận theo bản năng, trong thoáng chốc Hạ Trân lại cảm thấy sợ hãi một ngày nào đó người kia sẽ chán mình. Bởi vì suy nghĩ đó, Hạ Trân lại càng trở nên ngoan ngoãn đến mức khác thường, để ý nhỏ nhặt từng từ mà Mạnh Hưng nói ra, cố gắng khiến anh hài lòng, cố gắng không nói gì sai để anh buồn anh giận. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, Mạnh Hưng có thích như vậy không, tình yêu mà như thế này thì có thật sự là tình yêu hay không.

MarkHyuck | Hồi Ức Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ