Sài Gòn vào năm 1994
Hạ Trân lúc này còn đang mơn mởn tuổi mười sáu tính theo tuổi ngoài, người ta nói tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nhưng mà mới tuổi mười sáu nên cậu bẻ gãy cây thước gỗ của ông thầy chủ nhiệm, bị phạt đứng trước lớp đến hết giờ ra chơi. Rất là nhiều học sinh lớp mười khác đi ngang qua mà đưa mắt nhìn cậu, đương nhiên Hạ Trân thấy rất nhục, nhưng mà đó là tâm lí như thế chứ chả ai rảnh mà cười nhạo cậu cả. Thật sự thì sống cả đời học sinh chưa bị phạt đứng lần nào thì hẳn thanh xuân của người đó rất nhàm chán, Hạ Trân tự mẩm trong đầu là vậy.
Nhưng mà nguyên do để mà cậu bị phạt một vố như vầy cũng do cậu mà ra chứ đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học chính thức của năm lớp mười, Hạ Trân phải làm quen với môi trường mới, bạn mới, thầy cô mới. Ý là đã quyết tâm phải trưởng thành lên, mình sắp thành thanh niên rồi, nhưng mà cái nết trẻ trâu làm sao mà bỏ được. Muốn gây ấn tượng với lớp mới bằng cách thể hiện mình rất vui nhộn hoạt bát, cậu bày đủ thứ trò, chỉ không nghĩ đến mới dùng thước của chủ nhiệm đập một cái xuống sàn nó đã gãy làm đôi, cả lớp tái mặt. Vốn chuyện gãy thước thì chả có gì to tát, nhưng xúi quẩy sao lớp cậu được giao cho một ông thầy vừa già vừa khó tính.
Hạ Trân trước đó vốn đã quậy trước một trận vào ngày đi nhận lớp, vào nghe chủ nhiệm thuyết giảng về nội quy trường các thứ thôi. Lúc gọi tên Hạ Trân, cả lớp đồng loạt giật mình vì người đứng dậy là một chàng trai chứ không phải một cô gái thùy mị điệu đà nào đó. Hạ Trân là người gốc miền Tây, thích đá banh, màu da lúa mạch bóng bẩy khoẻ mạnh cùng với ngũ quan nhẹ nhàng tạo ra một gương mặt dễ dàng gây ấn tượng với người khác, giọng nói lại ngọt ngào mang âm ngữ địa phương. Năm ngoái còn đang hớn hở ở quê chạy đi đá banh với bạn, năm nay đã bị bóc luôn lên Sài Gòn mà học tiếp. Lúc ông thầy chủ nhiệm già đó cười cợt vài câu đùa cổ hủ như tại sao con trai gì mà tên yếu đuối vậy, cậu đã vặn ngược lại ông ta, vậy nên bị ghét tới giờ. Trên đời có ai như Hạ Trân đâu, chưa nhập học chính thức đã đắc tội với chủ nhiệm.
Nhưng mà ai bảo tên cậu yếu đuối chứ cậu thấy nó rất đẹp, rất là thích đó. Hạ trong mùa hạ, Trân trong trân châu, trân châu của mùa hạ là gì? Là Mặt Trời đó chứ còn gì nữa. Tên của cậu dễ thương tươi sáng như vậy, nhìn hoàn toàn không ra chỗ nào yếu đuối cả.
Quay về với cái tình cảnh éo le bị phạt đứng cả buổi này, cậu gần như đã sắp mệt chết vì mỏi chân rồi. Vừa mệt vừa đói, bụng cứ kêu cồn cào cả lên, vậy nên cậu quyết định kệ luôn ông thầy mà phóng xuống căn tin làm một hộp xôi mặn ngay lập tức, dù gì ổng cũng đâu có ở đây.
Nhưng mà đi giữa chừng thì đột nhiên cậu bị khều lấy vai, trong lúc đang niệm đủ thứ kinh phật trong đầu thầm mong rằng mình không xui tới mức bị bắt tại trận thì giọng nói trầm ấm của một người đã vang lên.
"Nè, bạn gì ơi"
Hạ Trân ngơ ngác chớp chớp mắt quay người lại.
"Bạn học 10A7 đúng không? Lớp nằm ở đâu vậy?" Người đó chỉ tay vào cái phù hiệu trên ngực trái áo sơ mi của cậu.